Võ Văn Rạng: "Của hiếm" lưu giữ những giá trị xưa cũ trong những trang sách quý.
"Của hiếm" giữa Sài thành
Bắt đầu vào 8h mỗi sáng, ông Võ Văn Rạng (ngụ quận 3, TP.HCM) tỉ mẫn bắt tay vào công việc được người dân TP.HCM phong là "lưu giữ những giá trị xưa cũ". Hôm tôi đến gặp, ông trầm tư bên chiếc bàn làm việc đã ngả màu, chăm chú nghiên cứu việc sửa chữa, tân trang lại bộ Binh thư yếu lược đã nhàu nát, rách lề, long bìa.
Như một cách giới thiệu về công việc của mình, ông nói: "Tôi chuyên đóng, sửa, tân trang các loại sách cũ, cổ. Có lẽ vì thế mà, người ta tự cho tôi là người lưu giữ những giá trị xưa cũ".
Nói xong, ông nhẹ nhàng trộn rồi phết keo lên mảnh bìa, chuẩn bị làm gáy cho một cuốn sách cũ khách đặt từ mấy hôm trước. Có lẽ, đây là một trong những thao tác đơn giản nhất của cái nghề dường như đã lạc hậu từ lâu giữa TP.HCM hiện đại. Vì trước khi đến công đoạn này, ông đã "vắt kiệt" sự kiên nhẫn, tỉ mẫn của mình để dán lại từng mảnh giấy nát bươm bị ăn mòn bởi thời gian.
Cuốn sách đã ngả màu, ố vàng, nhiều trang bị rách, nát, rời ra bởi sự tàn phá của thời gian. Để phục chế, đóng lại những cuốn sách như thế, ông phải dán lại từng mảnh, có khi ghép lại từng câu, chữ lên một trang giấy mới.
Cách làm của ông khiến người ta dễ liên tưởng đến anh thợ chạm, điêu khắc lành nghề đang tỉ mỉ, tập trung cao độ để hoàn thành tác phẩm bằng những đường nét tinh xảo nhất.
Ông nói: "Những cuốn sách như vậy, có khi tôi phải làm cả tuần mới xong". Những lúc như vậy, người ta thấy ông soi cặp kính lão của mình qua cái kính lúp rồi tỉ mỉ một tay dùng nhíp nhặt giấy, một tay phết hồ dán đính lại với nhau.
Ấy vậy mà ông bảo, công việc này đối với ông chẳng hề vất vả. Và, ông đã gắn bó với những thao tác ấy hơn 40 năm nay. Điều khiến ông buồn nhưng cũng tự hào là bây giờ không còn ai hành nghề này nữa.
Ông nói, đã rất lâu rồi, kể từ thời hoàng kim của nghề đóng sách cũ lối những năm 70 - 80, những người như ông rơi rụng dần. Bây giờ, ông bảo ông là "của hiếm" trong lĩnh vực đóng, tân trang sách cũ.
Chẳng phải thế mà những người mê, yêu sách cũ cứ nằng nặc hối thúc ông nhận đóng lại, khâu lại cho mình cuốn sách cũ yêu thích dù ông cố giải thích cuốn sách chưa đến mức phải đóng lại.
"Những khách đến với tôi yêu sách cũ lắm. Mỗi cuốn sách họ đem đến nhờ tôi sửa là một kỷ niệm, kỷ vật, bảo vật của họ. Có lần, có ông khách đến nhờ tôi đóng lại cuốn từ điển tiếng Anh. Tôi bảo sách rách quá rồi, nhiều chỗ không rõ chữ, đọc không được, anh đi mua cuốn mới dùng cho chính xác, đóng chi cho phí tiền. Thế nhưng, người này cứ nằng nặc đòi tôi đóng lại gáy, bìa cho họ. Thế mới thấy, họ yêu sách và sách cũ quan trọng thế nào với họ", ông kể.
Lưu giữ giá trị xưa cũ
Ông nói, thời đại 4.0, nghề đóng sách của ông không cạnh tranh nổi với máy móc hiện đại. Hơn thế, việc làm của ông cũng không đem lại cho ông cuộc sống dễ thở, thoải mái. Thế nhưng ông bảo, ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ "cái nghề đã cũ này".
Bởi, với ông, đóng, sửa chữa sách cũ giúp ông lưu lại những tháng ngày hoàng kim của nghề đóng sách thủ công. Ông nhớ đó là những năm trước giải phóng. Khi ấy, nghề đóng sách rất thịnh, ông toàn được đóng những cuốn sách từ phương Tây.
Ông kể: "Sách của họ đẹp lắm. Mỗi cái bìa là một tác phẩm. Khi sách hỏng, họ phải tìm đến những người như tôi. Hồi ấy, khi sửa phải làm lại bìa y như bản cũ. Nghĩa là tôi phải khắc, chạm, đục khuyết tên sách, hoa văn, họa tiết trang trí trên bìa với chất liệu là giấy, da mạ vàng, ... Do đó, lúc ấy, người thợ đóng sách cũ cũng gần như là nhà hội họa, nhà điêu khắc".
Hiện nay, yêu cầu của việc tân trang sách cũ đơn giản hơn với máy móc. Tuy nhiên, chưa một lần ông sử dụng sức mạnh công nghệ vào công việc của mình. Mọi công đoạn phục dựng sách cũ, ông đều làm thủ công.
Trong căn phòng làm việc bé xíu của ông, chiếc máy cắt giấy chạy bằng sức người là hiện đại hơn cả. Ngoài ra, hồ dán, keo dán, ... đều được ông tự chế. Ông giải thích, công việc của tôi là cố giữ nguyên giá trị của những cái đã cũ nên phải dùng những phương pháp "đã cũ" để làm.
Bởi thế, những người tìm đến ông phần lớn là người yêu thích điều xưa cũ. Mỗi cuốn sách khách mang đến có ý nghĩa đặc biệt với họ và họ tin ông cũng yêu quý nó như mình.
Biết lòng khách nhưng chưa bao giờ ông lấy tiền công cao. Bởi, không biết từ bao giờ, ông cũng đã dành cho những cuốn sách ấy niềm trân trọng và yêu quý hết mực. Và, niềm hạnh phúc lớn lao của ông là mỗi khi rãnh rỗi, ông lại được xem, đọc những trang sách mà không phải ai cũng có thể mượn, có thể đọc được.
Chẳng thế mà ông có thể nói về các tác phẩm thuộc hàng hiếm của những Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Đào Duy Từ, Trần Hưng Đạo, ...như một nhà nghiên cứu, phê bình. Ông nói, đa số những sách được khách gửi nhờ ông tân trang là các tác phẩm văn học, lịch sử, địa lý.
Thế nên, tiếp xúc với những kiến thức ấy, bỗng nhiên ông biết thêm về nhiều nghiên cứu mang đầy dấu ấn, giá trị lịch sử. "Tôi đọc được khá nhiều tư liệu lịch sử, văn học, triết học từ những nghiên cứu xa xưa. Có cuốn sách còn nguyên bút tích của tác giả. Quý giá lắm".
Có lẽ yêu những cái xa xưa ấy nên dù đã quá tuổi "nghỉ hưu" theo cách nói của ông mà ông vẫn một mình lặng lẽ, tỉ mẩn nhặt nhạnh, là phẳng, khâu, dán từng trang sách ố vàng. Ông bảo, ông độc thân nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bởi được sống và làm công việc mình yêu thích, nơi ông tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày.