Người đàn ông kỳ lạ ấy đã dùng chính “dòng điện” chạy trong cơ thể để điều khiển hai que sắt hình chữ L, “bắt” dòng nước nằm sâu trong lòng đất phải lộ diện giúp dân. Hơn 60 năm nhìn xuyên thấu lòng đất và 20 năm lặn lội ngược xuôi lên rừng xuống biển đi bắt mạch nước, ông Trần Huy Hoàng (73 tuổi, ở xóm 12, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã được nhiều người vinh danh là “thần nước”.
“Thần nước” 73 tuổi Trần Huy Hoàng đang biểu diễn khả năng đặc biệt của mình
Mục sở thị “bảo bối” của “thần nước”
Với biệt tài “bắt mạch” nước trăm phát trăm trúng, ông Trần Huy Hoàng được nhiều người vinh danh là “thần nước”. Và đến nay, ngôi vị đó vẫn chưa có ai “tranh” được. Hơn 60 năm gắn bó với nghề, ông là “vị thần” cứu cánh cho hàng trăm gia đình và hàng ngàn héc-ta cà phê, cao su…Có lẽ vì cái biệt tài đó mà chúng tôi không quá nhiều khó khăn để tìm được nhà ông. Dẫu đó chỉ là ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm ngoằn nghèo của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Rót nước mời khách, ông Hoàng hồ hởi chia sẻ, từ đầu mùa nắng đến giờ, ông “chạy sô” suốt ngày. “Thần nước” vừa trở về từ chuyến đi “bắt mạch” dài ngày cho đồng bào các huyện miền Tây Nghệ An. Nghỉ ngơi ở nhà vài hôm cho lại sức rồi ông lại vào với người dân miền Nam. Buổi nói chuyện với chúng tôi bị gián đoạn liên tục vì chuôn điện thoại của ông kêu dồn. Đó chủ yếu là các cuộc gọi cầu khẩn nhờ bắt giùm mạch nước. Ông Hoàng cho biết, từ đầu năm đến giờ không mấy khi có mặt ở nhà. Bởi lịch làm việc của ông kín mít.
“Thần nước” cho biết, nhiều lúc, do cường độ làm việc quá dày đặc, trong khi tuổi đã bước sang “xưa nay hiếm” nên ông thấy có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, vì biết người dân không có nước uống nên chỉ cần nghe ở đâu có nhu cầu “xin” mạch nước là ông lại tức tốc sắp xếp hành lý, dụng cụ đồ nghề lên đường. Những chuyến đi rong ruổi khắp các miền Nam - Bắc, đồng bằng hay tít các huyện miền núi xa xôi, ông cụ 73 tuổi này vẫn không nề hà. “Thần nước” cười, ông bảo: Chỉ cần nơi đâu đang đói nước là ông sẵn sàng xách “bảo bối” đi.
Nhắc đến “bảo bối”, ông “à!” lên một tiếng rồi đi vào phòng lấy ra hai que sắt hình chữ L ra khoe với chúng tôi. Theo quan sát của PV, hai chiếc que sắt nhỏ bằng chiếc đũa được mài nhọn một đầu. Chỉ vào đồ nghề nhỏ gọn của mình, ông bảo: “Cái la bàn của tui đó. Nếu không có nó thì tui không thể tìm ra được nguồn nước”. Thấy khuôn mặt khách có phần tò mò, nghi ngại, ông vui vẻ thể hiện cho chúng tôi xem. “Thần nước” đứng phắt dậy, hai tay cầm hai đầu que sắt, tập trung cao độ vào chúng. Lạ thay hai qua sắt bỗng dưng cử động, lúc đầu chậm rồi mạnh dần. Ông cho biết, người ta cũng cầm que này thử đã nhiều nhưng không ai có khả năng tìm được mạch nước ngoài ông. Mặc dù có người làm cho nó cử động được nhưng không đạt đến độ bắt được mạch nước.
“Để lôi được những mạch nước nằm sâu trong lòng đất lên phục vụ cho bà con, tôi phải vận dụng dòng điện trong người để điều khiển hai que sắt này. Chiếc que lắc mạnh về hướng nào là mạch nước ở hướng đó”, ông Hoàng chia sẻ thêm. Hai que di chuyển theo hướng mọc và lặn của mặt trời. Sau một hồi lắc lư, hai que chĩa thẳng về đâu thì đích thị ở đó có mạch nước. Việc “bắt mạch” đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ. Ông dồn hết mọi giác quan trong cơ thể để “mở” “con mắt thần” dò mạch nước. Tuy nhiên, vì sao “thần nước” có thể dò trăm phát trăm trúng đến nay không ai giải thích được.
Tuy nhiên, sự tập trung cao độ khi làm việc khiến ông mất sức rất nhiều. Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi, ông lại thấy nhức buốt ở đầu. Ông Hoàng tiết lộ với PV, từ ngày rong ruổi với cái nghề chẳng giống ai này, ông chưa bao giờ béo. Mặc dù, vợ và các con chăm sóc ông rất chu đáo. Nhiều người nhìn thấy ông cứ cầm hai que sắt đi đi lại lại nghĩ rằng việc bắt mạch nước đơn giản. Nhưng kỳ thực, công việc này tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Nếu trong người nếu mệt mỏi, không thoải mái hoặc vội vàng hấp tấp đều không thể “bắt” được nước. Trong Nam ngoài Bắc, ông đều đã đặt chân đến “biểu diễn” tài nghệ của mình.
Tuy nhiên, “thần nước” bảo, điều ông vui nhất là làm cho những người tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thần kỳ của mình. “Đến những nơi được mọi người tôn trọng, tôi thấy phấn khởi lắm. Phát hiện ra mạch nước sẽ được họ tin tưởng ghi nhận và yêu quý. Người dân hiểu tôi làm thật chứ không nghi ngờ này nọ”, ông Hoàng tâm sự.
Được biết, “mắt thần” của ông Hoàng không có phản ứng với các mạch nước đã qua tiếp xúc không khí. Nhưng chỉ cần dưới lòng đất có mạch nước ngầm tự nhiên, ông sẽ “bắt” được chính xác, dù mạch nước ở sâu hàng trăm mét. Ông Hoàng có thể “nhìn” được về độ lớn nhỏ của mạch nước, hướng đi của dòng chảy…Tuy nhiên, ông không thể dò được độ nông sâu của mạch nước. Chính vì thế, việc khoan tìm nguồn nước có lúc gặp khó khăn. Không ít trường hợp người ta đào mãi không thấy nước đã nghi ngờ khả năng của ông.
“Bảo bối” giúp “Thần nước” Hoàng bắt mạch nước trăm phát trăm trúng.
60 năm đi giải con khát cho đời
Năm 1950, ông Hoàng bắt đầu phát hiện ra mình có khả năng kỳ diệu này. Khi đó, nước ta đang chiến tranh loạn lạc, dân chúng đói nghèo. Mùa hè năm ấy, trời hạn hán, cậu bé Hoàng mới tròn 11 tuổi đã tự mình đi dò mạch nước để cứu sống mình và bà con xung quanh. Nghe cha dạy, người xưa có kinh nghiệm đi đến đâu thấy có mạch giếng nước thì họ sẽ xây dựng chùa chiền ở đó nên ông cũng tập tành dựa vào đó để suy luận tìm mạch.
Năm 14 tuổi, ông theo cụ thân sinh học nghề và bắt đầu công việc giúp dân. Ngày trước, cha ông Hoàng cũng làm nghề bắt mạch. Nhưng ông cụ chỉ dùng xâu tiền trinh chứ không dùng que sắt. Theo ông Hoàng, cách “thăm nước” từ đời cha truyền cũng chính xác nhưng khá mất công và tốn thời gian. Sau đó, ông cải tiến sang dùng kim đồng hồ có chất sắt. “Thần nước” cứ rà đi rà lại trên mặt đất, tuy nhiên, dụng cụ này cũng không khả quan hơn “bí quyết” cha truyền lại là mấy. Sau một thời gian tập tành, đi nhiều, tích lũy được thêm kinh nghiệm, cộng với sự gợi ý của nhiều người, ông đã chế tạo ra “bảo bối” đang dùng. Bắt đầu từ năm 1994, ông sử dụng hai que sắt hình chữ L rong ruổi giúp dân.
Đến nay khi tuổi đã cao, chân đã mỏi, ông Hoàng đã nghĩ đến sự nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo thất truyền. Ông Hoàng có tám người con. Họ đều đã chọn cho mình một công việc ổn định và không ai theo nghề của ông. Tâm sự về nghề, ông bảo: “Cuộc đời tôi đã trải qua không biết bao công việc, từ đốt vôi, làm gạch ngói, chăn nuôi bò sữa…nhưng vì tâm huyết với cái nghề “thăm nước” nên cuối cùng không công việc nào thành công cả. Tại tôi thấy, nước cần lắm, nên khi người dân gọi, tôi không làm ngơ được”.
Nhiều người nghĩ ông làm nghề này chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng ông Hoàng khẳng định, mình làm việc không phải vì tiền. Khi giúp làng trên xóm dưới, ông không bao giờ lấy công. Vì với ông việc “bắt mạch thăm nước” là sứ mệnh mà cuộc đời mình đã được giao phó, nên khi sức đã muốn nghỉ nhưng chỉ một cú điện thoại cầu cứu, bàn chân ông lại cứ thế bước đi.
Chưa ai học được “tuyệt chiêu” của “thần nước” Được biết hiện nay, “thần nước” 73 tuổi này vẫn đang mong muốn làm sao có thể truyền được khả năng đặc biệt này cho nhiều người. Mặc dù ông sẵn sàng dạy “nghề” miễn phí cho bất kỳ ai có nhu cầu học nhưng đến nay vẫn chưa có “đệ tử” nào luyện được “chiêu” bắt mạch nước. Ông Hoàng cho biết, thời gian vừa qua cũng có một vài giáo sư ngoài Hà Nội vào để tìm hiểu, thử sức. Tuy nhiên, người nào có khả năng thì cũng chỉ làm cho que sắt hơi nhúc nhích. Duy chỉ có cô con gái út hiện đang làm kế toán cho một doanh nghiệp là có triển vọng hơn cả. Nhưng cô gái này chia sẻ, cô không có ý định nối nghiệp cha. Ông Hoàng cũng tiết lộ thêm, cách đây không lâu, có một thầy địa lý, phong thủy ở Sài Gòn vô nhà ông xin được học nghề. Ở người đàn ông này toát ra một dòng điện có thể điều khiển được hai que sắt hình chữ L ấy. Tuy nhiên, người này chỉ muốn dừng lại ở cấp độ hiểu biết thêm một khả năng chứ không có ý định gắn bó lâu lài. |
Loan Nguyễn – Hồ Ngọc