Từ khi lấy chồng, sinh con, tự nhiên Nhung thay tính đổi nết. Cô hay cáu bẳn, mắng chồng chửi con. Vốn là người hiền lành, Toàn nghe vợ cằn nhằn nhiều, ít khi anh nói lại, nên Nhung càng được thể già mồm.
Nhưng rồi đến lúc Toàn không thể chịu nổi sự lắm điều của vợ, anh đã đánh vợ. Hôm ấy, hết giờ làm việc ở cơ quan, Toàn gọi điện thoại về nhà thông báo với vợ hôm nay phải đi họp lớp cấp ba. Ăn uống xong cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke đến gần 11h đêm mới về đến nhà.
Mặc dù Toàn đã nói là hôm nay không thể về sớm được, vậy mà Nhung vẫn làm mình làm mẩy. Khi anh vừa dắt xe vào sân, Nhung đã đứng chờ sẵn ở cửa, mặt tím tái vì giận. Dù biết là giông bão chuẩn bị đổ xuống nhưng Toàn vẫn thản nhiên bước vào nhà.
Chẳng phải chờ lâu, cơn tức giận của Nhung bắt đầu bung ra: "Vui nhỉ, sao anh không đi qua đêm luôn cho khuất mắt tôi. Tưởng chỉ ăn uống qua loa, ai ngờ còn hú hí, đàn đúm hát hò nữa. Mà anh gặp lại con Thắm hả?
Đừng vì quá khứ của mỗi người mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa
Tình cũ không rủ cũng đến, tôi biết chắc là thể nào anh với nó cũng hẹn hò, rồi đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ khi lấy anh, tôi biết là rồi cũng có ngày này mà. Anh có quan tâm tới gia đình vợ con đâu, chỉ được cái tụ tập bạn bè, ăn uống tán phét. Được rồi, tôi cũng sẽ tìm trước cho mình con đường riêng, không cần anh phải lo cho mẹ con tôi...".
Thắm là bạn cũ của Toàn. Ngày đi học, họ thường ngồi cạnh nhau. Gia đình Thắm khó khăn, mẹ mất sớm, ba bố con đùm bọc nuôi nhau. Toàn thỉnh thoảng qua nhà Thắm, làm giúp cô một số việc nặng, bảo ban thêm bài vở cho cô.
Tình cảm hai người nảy nở từ đó. Nhưng lẽ đời, cái gì đẹp cũng đâu tồn tại mãi. Học hết phổ thông, một người quen xin cho cô vào Nam làm ăn rồi nghe đâu đi nước ngoài nữa. Thực lòng, Thắm rất muốn học tiếp, nhưng hoàn cảnh gia đình như vậy, cô phải tự giải thoát mình bằng một hướng đi thực tế, không thể phụ thuộc, ăn bám và trở thành gánh nặng của gia đình.
Đó cũng là lúc cô và Toàn nhận thấy họ có những điểm không hợp nhau về tính cách. Hơn nữa, Thắm đi xa như vậy ai dám đảm bảo hai người dành tình cảm cho nhau một cách trọn vẹn? Nghe đâu, sau khi qua nước ngoài làm việc Thắm ở lại rồi lấy chồng luôn bên đó. Lâu lâu mới về thăm quê một lần.
Thắm về nước lần này đúng dịp họp lớp. Gặp lại nhau, cả Toàn và Thắm đều rất mừng. Những kỷ niệm thời cắp sách ùa về. Tuy nhiên, tất cả đều dừng ở đó. Tàn cuộc vui, ai về nhà nấy. Chuyện cũ mãi là kỷ niệm đẹp để ghi dấu một thời trẻ trung, vụng dại của cả hai.
Nghe vợ nói, Toàn rất buồn. Nhung đã xúc phạm anh. Cô không tìm hiểu sâu xa, ngọn ngành câu chuyện mà cứ nói cho hả cơn tức. Ai cũng có một quá khứ và đó là điều thiêng liêng, riêng tư của mỗi người, cần phải tôn trọng chứ không phải để mang ra rỉa rói, châm chích nhau.
Chờ cho Nhung xả xong bực dọc, Toàn mới nói, giọng buồn rười rượi: "Những điều cô nói luôn làm tôi bị tổn thương. Tôi đã chịu đựng rất nhiều rồi. Sức chịu đựng của tôi có hạn. Trong mắt cô, tôi xấu xa như vậy thì tốt nhất chúng ta chia tay nhau".
Nhung choáng váng. Cô không thể ngờ những điều cô nói đã đi quá xa như vậy. Toàn đã nói là làm, mà một khi đã làm thì khó mà ngăn cản. Bỗng dưng Nhung thấy như có cái gì ngẹn lại ngang họng.
Vũ Phương