LTS: Sau khi sáp nhập với Bình Định, Gia Lai mang diện mạo mới với sự giao hòa giữa núi rừng hùng vĩ Tây Nguyên và biển xanh duyên hải. Sự kết hợp ấy không chỉ mở ra không gian phát triển rộng lớn mà còn tạo thêm lợi thế để du lịch địa phương bứt phá.
Đặc biệt, việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 cùng hàng loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh. Người Đưa Tin trân trọng giới thiệu loạt bài phản ánh tiềm năng, cơ hội và những chuyển động mới của du lịch Gia Lai trong giai đoạn này.
Du lịch khoác áo mới, kết nối bản hòa ca rừng biển.
"Áo mới" ngành du lịch
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, Gia Lai thu hút lượng lớn du khách. Nhiều người trở lại với biển Quy Nhơn nhưng không hề thấy nhàm chán, bởi bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên vốn có, du lịch biển năm nay còn ghi dấu với sự xuất hiện của hệ thống du thuyền hiện đại, sang trọng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, đặc biệt là khách quốc tế và phân khúc cao cấp.

Dịp lễ 30/4-1/5, Gia Lai đón lượng khách lớn với doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong một kỳ nghỉ lễ.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Chi bộ HTX Dịch vụ du lịch cộng đồng Nhơn Hải, hồ hởi nói: Những chiếc du thuyền Sơn Tùng tạo nét chấm phá đặc biệt cho du lịch biển năm nay. Du khách được đón bằng du thuyền cao cấp, ca nô siêu tốc, chèo sup qua cánh đồng rong mơ, hay check-in con đường dưới đáy biển khi thủy triều xuống. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, trong các hành trình ấy vẫn kết hợp giữa phong cách hiện đại và kết nối giá trị văn hoá, du lịch bản địa, truyền thống.
Theo ông Nam, HTX không chỉ dựa vào cộng đồng địa phương mà còn liên kết với Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng để cùng vận hành tour du thuyền về làng chài Nhơn Hải. Đây chính là hướng đi của du lịch cộng đồng bền vững – nơi người dân không chỉ là người phục vụ mà còn là chủ thể kiến tạo sản phẩm du lịch.



Mùa du lịch biển năm 2026, HTX Dịch vụ du lịch cộng đồng Nhơn Hải hợp tác với Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng đưa đến trải nghiệm tour du thuyền biển hiện đại, sang trọng phục vụ du khách.
"Du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, rất thích thú với vẻ đẹp nguyên sơ của rong mơ và cảnh quan biển. Bên cạnh đó, những câu chuyện chân thực về việc người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng tạo nên sức hút riêng, mang đến nét giao thoa giữa sự hiện đại và hơi thở đời sống trong các sản phẩm du lịch này", ông Nam chia sẻ.
Tương tự, ở vùng đồng bằng xã Tây Sơn, làng rau VietGAP Thuận Nghĩa đang trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với di tích lịch sử quốc gia.
Theo ông Quách Văn Cầu, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Nghĩa, rau VietGAP Thuận Nghĩa bây giờ không chỉ còn gói gọn trong sản phẩm tiêu dùng mà nó còn là sản phẩm du lịch mới. Những nông dân trồng rau ở Thuận Nghĩa giờ đây còn học làm du lịch, cung cấp dịch vụ "học làm nông dân" cho du khách.



Du lịch cộng đồng trải nghiệm nông nghiệp tại làng rau Thuận Nghĩa, xã Tây Sơn.
Theo đó, từ đầu năm 2026, khi tới thăm Bảo tàng Quang Trung, du khách tới làng rau sẽ được "3 cùng" – cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân Thuận Nghĩa. Ông Đỗ Thành Quyết, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tây Sơn, cho hay, mô hình này đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm tăng thời gian lưu lại và kích cầu tiêu dùng tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho lao động của xã. Đó là định hướng dài hạn mà địa phương đang triển khai..
Còn trên đại ngàn Tây Nguyên, các tour trải nghiệm hòa cùng nhịp sống núi rừng ngày càng nở rộ. Nổi bật là mô hình du lịch cộng đồng ở làng Kgiang, xã Tơ Tung với sự tham gia của hơn 70 hộ đồng bào dân tộc Bana. Hay như mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kép, xã Ialy mỗi năm thu hút 40% lượng khách quốc tế trong tổng số hàng nghìn lượt khách tới khám phá vẻ đẹp và văn hóa của đồng bào J'rai.
Anh Đinh A Ngưi – chủ homestay A Ngưi, người khởi xướng mô hình du lịch cộng đồng ở đây, nói: "Có 70 hộ tham gia vào mô hình du lịch cộng đồng ở Kgiang. Chúng tôi vận hành homestay, đón khách, lên tour trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp núi rừng Kbang; trải nghiệm văn hóa độc đáo của đồng bào Bana. Khi cần và có yêu cầu nhiều hơn, chúng tôi có thể huy động 200 hộ dân ở trong làng và các làng lân cận cùng tham gia".




Mô hình du lịch đồng của đồng bào Bana tại làng Kgiang, xã Tơ Tung do anh Đinh A Ngưi khởi xướng.
Theo anh A Ngưi, mô hình du lịch cộng đồng ở làng Kgiang (Tơ Tung) hình thành phát triển đến nay gần 7 năm. Để hình thành được mô hình này và phát triển đến nay dựa 3 yếu tố cốt lõi là: sự tham gia của người dân địa phương, bảo tồn văn hóa đặc trưng, và cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng. Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội để đơn vị quảng bá rộng hơn đến đông đảo du khách.
Khi đánh giá về tiềm năng ngành du lịch sau sáp nhập tỉnh, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai so sánh, nếu trước đây, muốn lên đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, hòa mình trong không gian cồng chiêng, say men rượu cần, du khách phải có một đầu mối riêng. Rồi nếu muốn từ núi xuống biển lại phải setup một tour tuyến khác. Nay tất cả được gói trong một trải nghiệm, một hành trình, một đầu mối ngay tại địa phương. Đó chính là "màu áo" du lịch mới của Gia Lai sau sáp nhập.
Tại hội thảo bàn về giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Gia Lai nhân tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, chia sẻ, Quy Nhơn với lợi thế biển và trầm tích văn hóa lâu đời trở thành trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp; còn Pleiku và vùng cao nguyên lân cận là không gian cho du lịch trải nghiệm, khám phá rừng núi, hòa nhịp thanh âm cồng chiêng. Hai không gian với hai sắc màu văn hóa khác nhau tạo thành mảnh ghép giàu trải nghiệm, thu hút du khách bởi sự hấp dẫn khác biệt".
Bản hòa ca của rừng vàng, biển bạc và đồng xanh
Sau sáp nhập, Gia Lai trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ 2 cả nước với hơn 21.576km², dân số trên 3,5 triệu người của 47 dân tộc anh em cùng sinh sống. Điều đặc biệt hơn cả là vùng đất này hội tụ của 3 địa hình hiếm có, với: rừng vàng – biển bạc – đồng xanh, trở thành lợi thế mà không phải địa phương nào cũng được.
Từ đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ đến vùng đồng bằng trù phú, rồi xuống dải ven biển dài hàng trăm cây số, Gia Lai đang mở ra không gian phát triển du lịch rộng lớn, giàu bản sắc và đầy tiềm năng. Đây chính là nền tảng để tỉnh định hình thương hiệu du lịch khác biệt với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Núi lửa Chư Đăng Ya - điểm đến nổi tiếng của tỉnh Gia Lai.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, cùng với tài nguyên thiên nhiên, trầm tích lịch sử văn hóa, Gia Lai còn sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng giao thông để thu hút du khách. Gia Lai là một trong những địa phương hiếm hoi sở hữu 2 sân bay trong một tỉnh, kết nối tới cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Đây là điều kiện cần và đủ để thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển đang dần được hoàn thiện, tạo nền tảng cho liên kết vùng bền vững.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, cho rằng, lợi thế của Gia Lai về du lịch đã được bày sẵn, song để du lịch Gia Lai thực sự bứt phá thì yếu tố then chốt đó là "cách làm" của địa phương, của những người trực tiếp vận hành dịch vụ du lịch.

Cánh đồng rong mơ đẹp như tranh ở biển Nhơn Hải.
Theo thứ trưởng Hồ An Phong, chất liệu sống cho du lịch chính là sản phẩm du lịch, là câu chuyện đi kèm do con người tạo ra. Và ở Gia Lai, những sản phẩm du lịch mới đặc biệt là mô hình du lịch cộng đồng nở rộ tại cả 3 vùng địa hình là minh chứng sống động cho sức sống của không gian du lịch Gia Lai mới.

Hơn 70.000 người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn trong đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 vào ngày 28/3 vừa qua.
Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, phân tích, mùa hè các tour biển lên ngôi, mùa đông khi du lịch biển tạm lắng thì du lịch trải nghiệm miền non cao mở ra. Đây là lợi thế chu kỳ mà hiếm nơi nào có được trong một tỉnh. Gia Lai vì thế sẽ không còn mùa thấp điểm – chỉ có những mùa du lịch với những cung bậc trải nghiệm khác nhau.
"Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2025–2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đón 18,5 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế.
Định hướng cốt lõi là phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc – lấy văn hóa, thiên nhiên và con người làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực. Tỉnh tổ chức không gian phát triển theo trục "biển – cao nguyên", chuyển từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh điểm đến tổng thể, thống nhất và có bản sắc rõ ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.
Năm Du lịch Quốc gia 2026 không chỉ là sự kiện – đó là bệ phóng để Gia Lai hiện thực hóa tầm nhìn: Một điểm đến mà thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa sắc và con người mến khách cùng hòa thành một bản hòa ca không nơi nào có thể thay thế", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.
Mời độc giả đón đọc kỳ 2: Kích hoạt "mỏ vàng mềm" vào lúc 7h30 ngày 12/05/2026.
Sơn Tùng - Thu Dịu
