Tôi là một cô nàng Kim Ngưu, một Kim Ngưu chính hiệu luôn mạnh mẽ rắn rỏi như vẻ ngoài mọi người thường thấy. Tôi từng tự tin kiêu hãnh với đời rằng mình là một cô gái độc thân chân chính, không cần yêu một chàng trai để dựa dẫm bao bọc...
Nhưng tất cả trở thành ngụy biện từ khi tôi gặp anh, đứng trước người con trai với nụ cười ấm áp, với ánh mắt thâm trầm dịu dàng, lần đầu tiên tôi biết mình rung động. Dần dần, khoảng cách trái tim giữa hai con người xa lạ xích lại gần nhau.
Chúng tôi đến với nhau, tự nhiên và giản đơn như thế. Chẳng cần biết lí do là gì, chỉ biết yêu là yêu thôi.
Tình yêu của tuổi trẻ giống như một đóa hoa kiều diễm, tươi đẹp đầy tinh khôi. Nhưng hoa dẫu đẹp đến mấy, dẫu hương sắc đến đâu cũng có lúc sẽ phai tàn. Người ta thường nói mối tình đầu thường không trọn vẹn. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra bấy nhiêu điều đó, trong chính tình yêu của mình.
Một thời gian dài, tôi chìm vào nỗi nhớ, một nỗi nhớ không tên da diết, đau đáu trong lòng đến chực trào nước mắt. Mối tình của chúng ta chia tay trong bình lặng, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ giằng xé trong tim. Lí do chia tay là gì? Chẳng ai nói ra một lí do rõ ràng, chỉ là cả hai cùng im lặng, chấp nhận rời xa nhau. Bởi khi bắt đầu một cuộc tình như thế, chúng ta cũng đâu cần cho nhau lí do?
Không còn anh bên cạnh, những ngày sau đó của tôi vẫn diễn ra theo thường nhật: vẫn thức khuya xem phim Hàn, vẫn lang thang khắp ngõ ngách tìm vài ba hàng quán thân quen, có những ngày vẫn lười biếng cuộn mình trong chăn…
Chỉ là, khi màn đêm buông xuống tôi sẽ lại khóc – khóc vì mớ hỗn độn trong đầu, khóc vì thấy mình đang sống trong tột cùng của sự cô đơn. Chẳng còn đi bên cạnh để nhắc nhở, chẳng còn ai để lau khô những giọt nước mắt, chẳng còn ai ôm vào lòng vỗ về an ủi…
Ở vỏ bọc bên ngoài, người ta vẫn thấy tôi với bộ dạng mạnh mẽ của một cô nàng Kim ngưu. Chẳng lụy tình, chẳng yếu đuối. Nhưng ai biết đâu được rằng trái tim tôi vẫn đau đớn từng ngày khi không còn anh ở bên.
Tôi đã tự hỏi lòng nếu như ngày ấy chúng ta đừng gặp nhau thì liệu giờ đây có phải khổ tâm nhiều đến vậy?
Thu Hiền