Mấy ngày trước, tôi nhận được tin dữ: chồng của một người bạn học cùng lớp với tôi đã mất. Anh là Chủ tịch xã – một người cán bộ hiền lành, tận tụy với công việc và luôn được dân quý, đồng nghiệp thương. Đêm ấy, trời mưa lớn, nước lũ lên cao, anh khoác áo mưa ra khỏi nhà để kiểm tra điểm ngập lụt – một việc mà anh vẫn thường làm mỗi khi mưa lũ kéo đến. Nhưng lần này, anh đã không trở về nữa. Một chiếc xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển – người mà sau đó người ta xác định cô ta có uống bia rượu – đã lao thẳng vào anh giữa cơn mưa đêm.
Bữa cơm tối hôm ấy chưa kịp trọn vẹn, tiếng nói cười với vợ con vẫn còn dang dở. Thế mà chỉ ít phút sau, người đàn ông ấy đã ra đi mãi mãi. Anh bỏ lại sau lưng căn nhà nhỏ nơi vợ con đang trông ngóng, bỏ lại những công việc còn dang dở ở cơ quan, những kế hoạch giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ. Người bạn của tôi – người phụ nữ ấy – từ giây phút nghe tin dữ đã ngã quỵ. Cô chưa kịp nói với chồng một lời dặn dò, chưa kịp cất cho anh một tiếng "cẩn thận nhé anh" trước khi anh ra đi, thì định mệnh nghiệt ngã đã mang anh đi mất.
Tôi vừa thương cô bạn của mình, vừa căm giận người phụ nữ – kẻ lái chiếc xe định mệnh ấy. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã biến bạn tôi thành một góa phụ, biến những đứa trẻ ngây thơ thành những đứa con mồ côi cha. Một hành động vô trách nhiệm, một phút nông nổi sau chén rượu, đã cướp đi sinh mạng của một người, cướp đi niềm hạnh phúc của cả một gia đình.
Tôi lặng người khi xem lại những hình ảnh của nữ tài xế kia trên mạng xã hội – những bức ảnh cô ta vui vẻ nâng ly, cười nói hả hê giữa bàn nhậu, thậm chí có bức còn bưng cả bát (không biết là bia hay rượu) như một sự thách thức. Tôi tự hỏi, tại sao giữa thời đại này, khi các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội liên tục cảnh báo về tác hại của rượu bia, vẫn có những người coi thường mạng sống đến vậy? Tại sao họ lại dám nắm vô-lăng trong tình trạng say xỉn – trong khi biết rõ rằng chỉ một giây thiếu tỉnh táo có thể cướp đi mạng sống của chính mình và của người khác?
Một phút bốc đồng của cô ta trong cuộc nhậu đã khiến người vợ mất chồng, con mất cha, nhân dân mất đi một người cán bộ tốt. Và có lẽ, suốt phần đời còn lại, dù có bị pháp luật trừng phạt, thì chính cô ta cũng không thể thoát khỏi sự giày vò trong tâm can mình – nếu cô ta còn chút lương tri.
Tai nạn giao thông do rượu bia không phải chuyện hiếm. Mỗi năm, hàng nghìn vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên khắp cả nước, và rất nhiều trong số đó có nguyên nhân từ "ma men" sau tay lái. Đã có biết bao lời cảnh tỉnh, bao gia đình tan nát, bao đứa trẻ mồ côi chỉ vì một người say xỉn dám lái xe. Người ta vẫn nói "đừng lái xe khi uống rượu", nhưng dường như câu nói ấy vẫn chỉ là khẩu hiệu đối với nhiều người. Họ cho rằng "uống ít không sao đâu", "đường gần mà", "đi tí rồi về", và rồi… cái giá phải trả là quá đắt.
Tôi nhớ, khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, mức phạt cho người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn được nâng lên rất cao, thậm chí có thể bị tước bằng lái và truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhiều người ủng hộ, vì cho rằng chỉ có chế tài nghiêm khắc mới ngăn được hành vi coi thường pháp luật này. Và thực tế tình trạng "uống rượu rồi lái xe" đã giảm đáng kể. Nhưng đâu đó, vẫn có người tái phạm, coi thường luật pháp, cho rằng mình "gặp may thì thoát", "công an không kiểm tra thì thôi".
Phải chăng, những hình phạt dù có nghiêm đến mấy cũng vẫn không đủ sức nặng nếu con người ta thiếu đi ý thức và lòng nhân? Phải chăng, chỉ khi bi kịch xảy ra, khi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, những người vợ góa, người mẹ mất con, thì họ mới thấy sợ, mới thấy giật mình? Nhưng sợ rồi lại quên. Cứ thế, vòng luẩn quẩn ấy vẫn lặp lại – cho đến khi một thảm kịch khác lại ập đến.
Tôi vẫn không thể quên ánh mắt của người bạn tôi trong tang lễ tiễn đưa chồng. Đôi mắt ấy sưng húp, đỏ hoe, không còn nước mắt để rơi nữa. Cô đứng lặng nhìn di ảnh chồng, đôi môi run run: "Anh ơi...". Một người đàn ông tốt, một cán bộ gương mẫu, ra đi không phải vì bệnh tật hay tuổi già, mà chỉ vì một kẻ say rượu cầm lái.
Tôi tự hỏi: nếu đêm ấy, người phụ nữ kia biết dừng lại sau cuộc nhậu, gọi taxi hoặc nhờ người thân chở về, thì liệu bi kịch có xảy ra? Một hành động nhỏ thôi, một lựa chọn đúng lúc, có thể đã cứu được một mạng người, một gia đình. Nhưng cô ta đã không làm thế. Và giờ, tất cả chỉ còn lại hai chữ "giá như" đầy xót xa.
"Giá như đêm ấy, cô ta không uống rượu…", tôi đã tự nói câu ấy không biết bao nhiêu lần trong lòng mình. Nhưng đời không có chữ "giá như".
Mỗi khi ra đường, nhìn thấy tấm biển "Đã uống rượu bia thì không lái xe", tôi lại nhớ đến câu chuyện ấy. Nó không chỉ là lời nhắc về một quy định pháp luật, mà còn là lời cảnh báo về đạo đức, về nhân cách con người. Bởi khi đã cầm vô-lăng, bạn không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình, mà còn cho cả những sinh mạng vô tội khác.
Đừng coi thường một chén rượu, một lon bia. Đằng sau nó có thể là nỗi đau của một gia đình, là tiếng khóc xé lòng của một người mẹ, là ánh mắt mờ lệ của một đứa trẻ. Mỗi người hãy tự đặt tay lên ngực và hỏi mình: "Liệu niềm vui trên bàn nhậu có đáng để đổi lấy nước mắt của người khác không?"
Tôi tin rằng, khi mỗi người tự ý thức được điều đó, khi biết sợ hãi trước hậu quả của chính hành vi của mình, thì những vụ tai nạn đau lòng sẽ ít đi. Luật pháp có thể trừng phạt kẻ vi phạm, nhưng chỉ lương tâm mới đủ sức ngăn con người ta làm điều sai.
Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi vẫn thấy nghẹn nơi cổ họng. Người bạn tôi vẫn đang sống trong những tháng ngày chênh vênh, loay hoay giữa nỗi mất mát không gì bù đắp được. Con của cô vẫn thường hỏi: "Bao giờ bố về, mẹ ơi?" – và câu hỏi ấy khiến tim người mẹ như bị xé ra từng mảnh.
Mỗi lần đọc tin tức về tai nạn giao thông do rượu bia, tôi lại thấy nỗi đau của bạn mình hiện lên. Tôi chỉ ước, mỗi người khi nâng ly, hãy nghĩ đến những giọt nước mắt của những người đã mất đi người thân chỉ vì một kẻ say rượu lái xe. Hãy nhớ rằng, rượu bia không có tội, nhưng con người mất kiểm soát sau rượu bia thì có. Và mỗi mạng người ra đi là một tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở tất cả chúng ta về giá trị của sự tỉnh táo, của ý thức và của lòng nhân.
Giá như, chỉ một lần thôi, mỗi người sau cuộc nhậu biết dừng lại – biết thương lấy chính mình và người khác – thì có lẽ sẽ không còn những đêm mưa như đêm ấy, không còn những người vợ trẻ ngồi ôm di ảnh chồng mà khóc đến lịm đi trong cơn đau như bạn tôi bây giờ.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả