“Máu lạnh”, “tàn độc”, “mất hết nhân tính” là những cụm từ phổ biến nhất mà dư luận dành cho Nguyễn Hữu Tình - Kẻ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn. Bản án tử hình dành cho gã làm công 18 tuổi là hoàn toàn thích đáng bởi Tình đã giết nhiều người, giết trẻ em, có tính chất côn đồ, phạm nhiều tội nghiêm trọng...
Khi được nói lời sau cùng, Tình xin lỗi gia đình bị hại, cha mẹ và đề nghị được hiến tạng cho y học. "Bị cáo xin pháp luật cho bị cáo hiến tạng cho y học để được cảm thấy thanh thản”, Tình nói.
Nếu không theo dõi phiên xử, nhất định tôi sẽ tin rằng tâm can kẻ thủ ác đang bị đọa đày, giày xéo và sâu thẳm bên trong những linh hồn tội lỗi vẫn còn sót lại chút ánh sáng lương tri.
Nhưng cách nghĩ ấy chỉ le lói trong thoáng chốc rồi tắt lịm khi tôi nhớ tới nụ cười của Tình trước khi bắt đầu phiên toà. Tình đang cười với ai, cười vì điều gì - Chẳng ai biết được.
Chỉ thấy rõ, nụ cười ấy hoàn toàn đối nghịch với những hàng nước mắt giàn giụa, những tiếng kêu than thảm thiết của người nhà bị hại kể từ lúc bị cáo được dẫn tới tòa đến khi viện Kiểm sát đọc cáo trạng.
Tình có mắt để nhìn và có tai để nghe, những âm thanh, hình ảnh ám ảnh đó hẳn đã đến đích, đến với người cần biết đến sự hiện diện của chúng nhất. Nhưng dường như chúng đã trôi tuột qua các giác quan của Tình rồi để lại một nụ cười ớn lạnh và hết sức khó hiểu.
Không thể nói rằng Tình vẫn còn trẻ dại, xốc nổi, thiếu chín chắn nên không thể kiểm soát được hành động của mình. Nếu chỉ vì “rất ghét ai chửi nặng mình”, lại nhắc bà chủ nhiều lần nhưng “bà ấy không chịu nghe” thì tội ác của hắn đã dừng lại ở một nạn nhân duy nhất.
Nhưng không, hắn tiếp tục đoạt mạng chồng và ba người con của chủ - những đứa trẻ hoàn toàn không có sức chống cự. Thực hiện xong hành vi phạm tội, hắn còn lấy xe máy, laptop, trang sức, khóa cửa rồi đi ra khỏi nhà.
Nếu như Tình đừng cười tươi đến thế, chí ít, người ta cũng trân trọng ý nguyện của gã. Vì ngoài kia, còn bao người đang chờ đợi một cơ hội sống thứ hai (Dù không phải ai cũng sẵn lòng nhận lấy cơ hội đó từ một kẻ giết người).
Nhưng sự thật, hắn đã cười và quyết định “sắm vai ác” một cách bình thản, lạnh lùng ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa.
Một kẻ như vậy liệu có đáng nhận được "món quà" thanh thản không, thưa bạn đọc?
Trương Chi
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả