Thua cả 3 trận ở vòng loại Asian Cup có thể kêu là kém may mắn nhưng việc đội tuyển lần đầu tiên sau 63 tháng liên tiếp nằm trong Top 100 đã bị bật ra khỏi top thì thực sự khiến nhiều người phẫn nộ.
Người ta đổ hết lỗi lên ông Philippe Troussier cho dẫu trước khi ông cầm quân Việt Nam đã thua 8 trận. Tất nhiên, cộng với những trận thua của ông, Việt Nam đã bật ra khỏi Top. Lần đầu tiên sau 63 tháng. Chẳng trách người hâm mộ phẫn nộ đến thế.
Nhưng. Nhưng bóng đá Việt Nam không phải chỉ là câu chuyện của đội tuyển. Đừng đem ông Philippe Troussier ra tế cờ. Nếu là một nền bóng đá mạnh, các CLB của Việt Nam hẳn đã vang lừng bốn cõi rồi. Nếu là một nền bóng đá top 100 thì các cầu thủ Việt hẳn đã có những người đang đá ở các CLB ngoài biên giới rồi. Chứ không phải chỉ nhìn vào đội tuyển mà phán tội HLV.
Kể cả thời của ông Park, chúng ta vẫn lẹt đẹt với nhau mãi đấy thôi. Chúng ta phải thừa nhận chúng ta chưa giỏi để đừng đem cái áp lực trò giỏi khoác lên mình và phán tội người.
Phán xét người khác thật dễ, nhất là mình không trực tiếp làm, không trực tiếp tham gia, không đi đôi giày của người ta. Đừng nhân danh bất cứ điều gì để được quyền thoá mạ ai.
Tôi cũng buồn lắm chứ khi Việt Nam thua. Cũng trách cứ những cầu thủ của ta để thua ở phút cuối (rất nhiều lần rồi). Cũng giận các cầu thủ trẻ để bị dính thẻ những lỗi không đâu. Nhưng trách vậy, buồn vậy để rồi nhận ra Việt Nam của mình hay cả Đông Nam Á này cũng vậy, thật khó mà mơ ra biển lớn.
Bóng đá là thi đấu thể thao đối kháng, thể hình quan trọng lắm. Rồi có thể người ta sẽ sa thải ông Philippe Troussier nếu thấy cách của ông không phù hợp với thể trạng người Việt.
Nhưng giá mà mọi người nhìn vào những nỗ lực của ông cũng như của các cầu thủ để giận mà vẫn thương chứ đừng yêu cho roi cho vọt. Khác gì cha mẹ gà sinh con ra và bắt con phải biết bay dù nó mới chỉ là một cái trứng?
Mơ thì cứ mơ nhưng đừng biến giấc mơ của mình thành ác mộng cho người…Mượn chuyện bóng đá để nhắn nhủ các cha mẹ vậy thôi!
Hoàng Anh Tú
*Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.