Nhưng Hoa không ngờ, đó chỉ là cái bẫy đã được giăng từ trước để cô vận chuyển ma túy trái phép. Cuối cùng, Hoa phải lĩnh án tử để lại ba đứa con bơ vơ.
Sang tận châu Phi buôn ma túy
Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) lấy chồng khá sớm. Vợ chồng Hoa sinh được ba cô con gái. Cuộc sống của gia đình Hoa lúc đầu cũng khá hạnh phúc, nhưng cái nghèo cứ bám riết nên mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai vợ chồng kéo nhau ra tòa ly dị. Vì không muốn các con bị chia đàn sẻ nghé nên Hoa chấp nhận nuôi cả ba. Mặc dù các con còn nhỏ, chồng không phụ tiền nuôi dưỡng, thế nhưng, chưa một lần Hoa khó chịu, nói nặng nói nhẹ bởi: "Tôi quyết định nuôi con thì phải chấp nhận".
Bốn mẹ con Hoa sống trong căn nhà cũ nát ở hẻm sâu với diện tích 25m2. Cách đây khoảng 2 năm, sau một cơn mưa lớn, mái của căn nhà bị hư hỏng nặng. Cũng từ đó, mỗi khi trời mưa, nước dột vào trong nhà khiến bốn mẹ con vô cùng khổ sở. Hoa còn nhớ, không ít đêm đang ngủ, bỗng nhiên trời mưa, nước dột ướt hết mền chiếu khiến cả nhà tỉnh ngủ. Thương con, Hoa ao ước có tiền sửa mái nhà để không phải chịu cảnh hứng nước mùa mưa. Thế nhưng, mong ước đó trở nên xa vời bởi cơm ăn, áo mặc của 4 mẹ con cũng vẫn còn chật vật.
Trong một lần gặp lại Minh, người yêu cũ, Hoa làm quen với Trần Thị Phương Trinh (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Sau lần gặp gỡ đó, Trinh thường xuyên rủ Hoa đi cà phê. Sau vài lần trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, Trinh tỏ ra thương cảm và gợi ý sẽ giới thiệu cho việc làm có nhiều tiền để cải tạo cuộc sống. Trinh cho biết, mình có quen với một phụ nữ cần người chuyển áo quần từ châu Phi về châu Á với tiền lương từ 10 ngày đến nửa tháng là 2.000 USD (hơn 40 triệu đồng).
Đối với một người phụ nữ nghèo, nuôi ba đứa con thơ, 40 triệu đồng là một con số khổng lồ. Chưa một lần ra nước ngoài, lại phải xa các con trong khoảng thời gian dài, Hoa cũng suy nghĩ. Tuy nhiên, ma lực đồng tiền quá lớn khiến Hoa gật đầu đồng ý.
Theo kế hoạch từ trước, ngày 19/4/2012, Hoa theo Trinh bắt ô tô sang Campuchia. Sau đó, một mình Hoa nhận vé máy bay sang Abjdian (thuộc Bờ Biển Ngà). Bước xuống vùng đất mới, Hoa lạ lẫm, hơi chút hoang mang. Sau đó, Hoa được một người phụ nữ châu Phi đón về khách sạn. Người phụ nữ cho biết, Hoa sẽ được "tịnh dưỡng", thăm thú vài ngày ở Bờ Biển Ngà rồi sau đó nhận hàng đưa về Philippines. Trong khoảng thời gian ở khách sạn, Hoa nhận được điện thoại của một người phụ nữ tên Thu (đã bị công an Malaysia bắt) cho biết "hàng áo quần" chuẩn bị nhận đưa về châu Á chính là ma túy. Từ khi nhận được cuộc điện thoại của Thu, Hoa hoảng hốt, lo lắng vì không biết điều đó là thực hay giả.
Phi vụ cuối và 5,15kg ma tuý
Trưa ngày 30/4/2012, Hoa tiếp tục lên máy bay từ Abjdian về Philippines. Tuy nhiên, khi đến đây, công an sở tại không cho Hoa nhập cảnh vì vé máy bay không đúng tên. Bị lưu lại ở một đất nước xa lạ, Hoa hoảng hốt gọi điện nhờ Trinh tư vấn. Trinh bảo: "Cô gom tiền mua vé máy bay về Việt Nam rồi tính sau". Sau đó, Hoa mua một chiếc vé máy bay. Đến 4/5/2012, Hoa lên máy bay về Việt Nam. Vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan phát hiện bên trong hành lý của Hoa có điều bất thường liền xin lệnh khám. Trong quá trình kiểm tra, cán bộ hải quan phát hiện, chiếc valy của Hoa có hai đáy, phía trên để quần áo, còn phía dưới có chứa một gói được bao bọc nilon cẩn thận chừng 5,15kg. Sau khi giám định, cơ quan công an xác định, chất rắn thu được có chứa hàng đá. Ngay lúc đó, Hoa bị bắt vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hai bị cáo đứng trước phiên tòa
Trong quá trình xét hỏi, Hoa đã khai địa chỉ của Trinh và công an đã lập kế hoạch bắt người phụ nữ này. Tại cơ quan công an, Trinh thừa nhận, trước đây mình có quen một người phụ nữ tên Lan nhờ chuyển áo quần từ châu Phi về Việt Nam với tiền công khá cao. Từ tháng 6/2011, Trinh đã chuyển trót lọt 4 vụ. Chỉ đến vụ thứ năm, thị phát hiện phía dưới chiếc valy có thêm một cái đáy nhỏ chứa ma túy. Từ đây, thị quyết định "dừng cuộc chơi". Tuy nhiên, muốn "vét cú chót" nên Trinh giới thiệu Hoa thay thế công việc của mình với giá 3.250 USD. Mặc dù có nhiều phụ nữ được Lan thuê vận chuyển ma túy, nhưng vì phạm tội nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên cơ quan điều tra không thể xử lý.
Trả giá cho ảo ảnh kim tiền
Mới đây, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Phương Trinh cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đứng trong vành móng ngựa, Hoa thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn, hối cải. Trong khi đó, Trinh lại tìm mọi lời lẽ để lấp liếm, nhằm trốn tội. Tuy nhiên, qua những bằng chứng, chứng cứ, lời khai ban đầu của hai bị cáo tại cơ quan công an nên HĐXX bác bỏ lời khai của Trinh.
Không khí của phiên tòa trở nên căng thẳng với phần thẩm vấn. Trong khi đó, lẫn vào đám đông, có một cô gái tóc ngắn đưa ánh mắt dõi theo hai bị cáo mà không kìm nổi nước mắt. Đó là con gái lớn của bị cáo Hoa. Cô gái này cho biết, biết hôm nay mẹ phải hầu tòa nên đến từ rất sớm để được nhìn mặt mẹ. Tuy nhiên, khi đến nơi, mẹ của cô cùng các bị cáo khác đã được dẫn giải vào phòng lưu phạm. Ngồi nghe lời khai cũng như những câu hỏi thẩm vấn của HĐXX, cô không quên cầu nguyện cho mẹ mình. Nhưng, qua diễn biến phiên tòa, cô mơ hồ nhận thấy mong ước đó của mình rất khó xảy ra.
Cô gái trẻ gạt nước mắt cho biết, lúc nghe mẹ bảo sẽ đi vận chuyển áo quần từ châu Phi về châu Á thì cô rất lo sợ. Tuy nhiên, nghĩ đến viễn cảnh khi mẹ về thì sẽ có tiền sửa mái nhà thì mấy chị em rất vui và tự an ủi: "Sẽ chẳng có chuyện gì đâu". Chỉ sau đó vài ngày, đang ngồi rửa chén thuê thì cô nhận được tin mẹ đã bị bắt vì liên quan đến ma túy. Cô vội vàng xin nghỉ làm lên cơ quan công an xem sự tình ra sao. Tuy nhiên, cô nghỉ học từ khi lớp 11, lại chưa lần nào đến cửa công quyền nên cũng không hỏi han gì được nhiều.
Cô cho biết, từ khi mẹ bị bắt, ba chị em đã vào thăm mẹ đôi lần. Cứ mỗi lần gặp là bốn mẹ con lại khóc. "Dù biết khóc trước mắt thì mẹ sẽ rất buồn, nhưng em không thể nào ngăn được", cô chia sẻ. Cách đây nửa tháng, cô một mình cô vào thăm mẹ, mẹ cô đã khuyên nhủ, động viên cô cố gắng để chăm sóc hai em, nếu không thể chịu nổi thì có thể cho hai em nghỉ học. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô biết, khi mẹ cô nói ra điều đó thì rất buồn. Không chỉ thế, mẹ cô cũng yêu cầu trong phiên tòa xét xử không được cho hai em đi theo vì: "Hai em vẫn còn nhỏ, nếu chứng kiến mẹ bị xét xử thì sau này sẽ bị ám ảnh". Hôm đó, sau khi cho hai em ăn sáng xong, cô định đến phiên tòa thì hai đứa em khóc thét đòi đi theo. Tuy nhiên, mẹ đã căn dặn từ trước nên cố đành cắn răng từ chối.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo Hoa và Trinh là hết sức nguy hiểm, mặc dù biết ma túy là chất gây nghiện nhưng vì tham lam nên vẫn vận chuyển thuê để lấy tiền. Xem xét mọi tình tiết của vụ án, tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án cao nhất: Tử hình.
“Cố chăm sóc hai em nha con” Bị dẫn giải ra xe về trại giam, Hoa vẫn cố quay lưng gọi tên đứa con gái đầu. Trong khi đó, con gái Hoa đứng bất động để nước mắt tuôn rơi. Khi chiếc xe đặc chủng lăn bánh, người mẹ ở trên xe lấy hết sức hét lớn: "Cố chăm sóc hai em nha con". Nghe lời mẹ, cô gái đổ sụp người xuống sân lẩm nhẩm: "Con phải làm sao đây mẹ ơi!". Ám ảnh ba đứa trẻ bơ vơ Về đến nhà, cô khóc rất nhiều, nhưng khi quay sang nhìn thấy hai đứa em vẫn còn nhỏ thì lại giấu nỗi đau vào trong, cố gượng dậy tự bảo: "Không được khóc, phải cứng rắn để chăm lo cho hai em". Từ đó, cô thay cả cha lẫn mẹ để chăm sóc hai em. Hàng ngày, do rửa chén thuê, tay ngâm nước nhiều nhưng cô vẫn cố. Khi chúng tôi băn khoăn với số tiền hai triệu đồng thì làm sao chăm lo cho hai đứa em ăn học, cô nghèn nghẹn: "Mặc dù đi rửa chén tiền lương không nhiều nhưng ông chủ cũng biết hoàn cảnh của em nên rất thương. Không chỉ thế, mỗi tối, em lại xin cơm thừa của quán về. Em chỉ dám nói là xin về cho chó ăn, nhưng thực chất là đem về cho cả ba chị em ăn". Lời nói vừa dứt, giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má cô. |
H.L