Năm 2003, tại sa mạc Atacama (Chile), trong lúc tìm kiếm những đồ trang sức còn sót lại ở thị trấn La Noria bỏ hoang, thợ săn kho báu Oscar Muñoz vô tình phát hiện một tấm vải trắng được buộc bằng dải ruy băng tím. Bên trong lớp vải là một bộ xương khá nhỏ, chiều dài bằng cây bút, hộp sọ thon dài dị dạng và chỉ có 10 xương sườn, trong khi hầu hết con người có 12 chiếc.
Những tay săn UFO và giới khoa học khi đó tỏ ra vô cùng bối rối về bản chất thực sự của bộ xương. Họ gọi nó là “người Atacama”, hoặc gọi tắt “Ata”. Không ít giả thuyết cho rằng bộ xương có thể thuộc về người ngoài hành tinh.
Một tờ báo lá cải địa phương đã cho đăng bài viết giật gân về vấn đề này. Đến năm 2013 còn có bộ phim tài liệu về UFO dùng Ata làm bằng chứng cho việc chính phủ đang che đậy sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, hài cốt này đã được các nhà khoa học từ Đại học Stanford ở San Francisco và Đại học California kiểm tra. Họ phát hiện ra rằng bộ xương là một đứa trẻ được chôn cất khoảng 500 năm về trước. DNA của Ata khớp với DNA của con người. Thậm chí các nhà nghiên cứu còn xác định mẹ của Ata là người Chile.
Theo Genome Research, nhà sinh học Atul Butte từ Đại học California là một người tham gia nghiên cứu. Ông cùng một số chuyên gia giải mã toàn bộ bộ gen của Ata, đưa ra nhiều kết luận về bộ xương. Họ chắc chắn Ata là nữ.
Lý do đằng sau vẻ ngoài khác thường của bộ xương là do nó có một số điều kiện di truyền mà họ tin rằng đã góp phần vào cấu trúc bất thường của xương.
Các nghiên cứu cho thấy một số đột biến trong 7 gen riêng biệt hoặc kết hợp góp phần gây ra các dị dạng xương, dị dạng khuôn mặt hoặc loạn sản xương, thường được gọi là chứng lùn. Các nhà khoa học suy đoán đứa trẻ tử vong ngay sau khi chào đời hoặc thậm chí bị sinh non.
Nghiên cứu về Ata đã được công bố trong một báo cáo về nghiên cứu bộ gen, trong đó nêu bật các đột biến liên quan đến chứng loạn sản.
Các nhà khoa học tin rằng việc nghiên cứu Ata và các hài cốt khác có thể giúp hỗ trợ các nghiên cứu sâu hơn về chứng loạn sản và một ngày nào đó có thể khắc phục vấn đề này.
"Đối với tôi, điều thực sự đến từ nghiên cứu này là ý tưởng rằng chúng ta không nên ngừng điều tra khi tìm thấy một gen có thể giải thích một triệu chứng. Có thể có nhiều thứ đang xảy ra sai và đáng được giải thích đầy đủ, đặc biệt là khi chúng ta ngày càng tiến gần hơn đến liệu pháp gen", nhà sinh học Atul Butte nói.
Minh Hoa (t/h)