Sen thắm nhờ bùn
Nhiều ngày lang thang ở hồ nước tự nhiên lớn nhất nội thành Thủ đô, tôi vẫn không thể cưỡng lại sức hút kỳ lạ từ những bí ẩn như mê cung quanh Hồ Tây (Hà Nội). Ngay cả với lớp bùn đất dưới đáy hồ mênh mông – thứ tưởng quá bình thường, cũng mang trong nó một giá trị vạn năng khiến người khám phá ra cảm thấy ngỡ ngàng. Và tôi tin, cái ngỡ ngàng này, không phải ai cũng biết.
Hồ Tây một ngày mùa đông, sương mờ giăng phủ khiến cảnh vật, không gian trở nên huyền ảo lạ. Mùa nào, vẻ đẹp ấy, chưa bao giờ Hồ Tây khiến người ta cảm thấy nhàm chán hay bất cứ cảm giác nào tương tự như thế. Chỉ cần đứng bất cứ chỗ nào trên con đường ven hồ dài gần 20km để gió Hồ Tây nhẹ nhàng vờn qua gương mặt cũng đủ thấy cuộc sống thư thái, nhẹn nhàng.
Tôi tìm gặp ông Nguyễn Ngọc Diệp, một người đã gắn bó gần 80 năm ở mảnh đất ven hồ và có 18 đời sống ở làng cổ Nghi Tàm, Tây Hồ (Hà Nội). Ông rất vui vẻ khi chia sẻ với tôi những thứ mà ông coi là đặc sản của Nghi Tàm không đâu có được.
“Quanh nhà tôi (phố Từ Hoa, phường Quảng An, Tây Hồ) ngày nay, những năm 1950 - 1960 là một rừng sen. Sen ở đây mà ướp chè thì không đâu bằng. Vì chất bùn ở dưới đáy Hồ Tây đặc biệt lắm. Bùn Hồ Tây có dưỡng chất tốt, tạo cho bông hoa sen mập hơn, hương thơm lạ và sắc, ngọt, màu hoa sen cũng đẹp và thắm hơn sen trồng ở những vùng khác. Cũng vì hương vị khác biệt này mà sen Hồ Tây trở thành một thứ đặc sản làm nên thương hiệu được nhiều người biết đến”, ông Diệp vui vẻ nói.
“Không những vậy, làng Nghi Tàm cổ còn nổi tiếng là nơi chuyên trồng hoa, cây cảnh. Mỗi năm, vào mùa hè, chọn những ngày nắng to nhất, dân làng Nghi Tàm thường lội xuống hồ, lấy chậu thau xắn từng ô đất bùn lên đổ ra đường phơi cho thật khô và xoắn thành từng viên nhỏ. Đất viên nhỏ như thế để vào gốc các chậu cây cảnh.
Khi mưa xuống, thức đất bùn ấy thôi dần xuống gốc cây giống như một lượt phân bó