Những tiếng hét, điệu cười rùng rợn từ trò chơi “ma quái”
“Một mùa hè cách đây hơn chục năm, lũ trẻ trong xóm đã chán chê những trò chơi thân thuộc đến cũ mèm như ném lon, nghịch pháo đất… Thằng Nam- đứa quậy nhất “đầu têu” trò mới. Ngồi trên đống gạch vỡ, nó rướn cổ về phía lũ trẻ đang ngồi quây thành vòng cung trước mặt, giọng lí nhí:
- “Anh tao bảo, trò này chơi ở nghĩa trang thì thiêng lắm, nhưng bọn mình chưa phải “dân chuyên”, không cẩn thận bị “ám” như chơi.
Vừa nói nó vừa châm xuống nền đất một ngọn nến rồi đặt cạnh đó một tờ giấy đôi, bên trong viết các chữ số, 24 chữ cái. Phía trên tấm bảng là 4 chữ Thánh, Thần, Ma, Quỷ, góc dưới tấm bảng ghi chữ Thăng còn 2 mép giấy đề: Đúng, Sai, Có, Không. Tiếp theo, nó đặt một chiếc chén sứ nhỏ (gọi là “cơ”) vào khoảng trống còn lại trên tờ giấy, bắt mọi người đặt ngón tay lên cơ, lầm bầm đọc “thần chú” cùng một câu hỏi về tương lai.
Lạ kỳ thay, chiếc chén bắt đầu dịch chuyển tới những chữ cái, con số để tạo thành câu có nghĩa. Biết được câu trả lời, đứa bé nhất trong nhóm bỗng hét toáng lên, giật lùi về phía sau. Tóc gáy dựng ngược, lũ trẻ cuống quýt đưa mắt nhìn nhau, lắp bắp: Tay tao vẫn giữ nguyên đây nhé!”…
Không khó để tìm thấy các video, câu chuyện ghi chép lại cảnh bói chén, hay “cầu cơ phiên bản Việt Nam” tương tự trên mạng.
Trong đó, một số video kết thúc bằng những tiếng hét hoảng loạn hay điệu cười man rợ của một trong những người chơi sau khi cơ di chuyển đến chữ Ma, Quỷ hoặc gửi đến thông điệp rùng rợn. Thay vì dùng chén sứ, một số người còn sử dụng các vật nhỏ khác như một đồng tiền xu nhỏ, ly thủy tinh nhỏ, nút chai, mảnh gỗ nhỏ để chơi cầu cơ.
Có một dạo, dân mạng đua nhau tìm kiếm thông tin dạy cách cầu cơ trên các diễn đàn, blog cá nhân. Có những tài khoản chuyên hướng dẫn cầu cơ, bao gồm các nguyên tắc đến những bài khấn gọi hồn, khấn quỷ,...
Tin rằng trò chơi ma mị này sẽ giúp giải quyết được những công việc, ước vọng khó có thể hoàn thành trong đời sống thực, nhiều người dân đã hào hứng làm theo, bất chấp những hệ lụy nặng nề. Đáng nói, cầu cơ không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho những ai say mê đề đóm mà còn xuất hiện trong thế giới học sinh, sinh viên – lực lượng đông đảo, nắm giữ vận mệnh đất nước.
Trong khi đó những người từng chơi, hiểu về trò cầu cơ, bói chén khẳng định, đây là hành động hết sức nguy hiểm, có thể khiến người chơi nghiện và mắc các bệnh tâm lý.
Thạc sỹ Phan Thị Kim Huyền, hội Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho biết: “Cầu cơ hay thực hiện các trò mê tín dị đoan làm cho người tham gia tuyệt vọng, đánh mất niềm tin vào bản thân, thể hiện sự yếu đuối trong niềm tin tâm linh, biến nó thành niềm tin mê tín, dẫn đến những hệ quả khó lường về tâm lý. Những trò chơi tâm linh kiểu như cầu cơ, dễ khiến người chơi rơi vào cảnh tinh thần rối loạn, lo lắng, tâm hồn bất an. Lâu ngày, những biểu hiện trên sẽ khiến người chơi bị các bệnh tâm lý như rối loạn tâm lý, trầm cảm, thậm chí phát điên...”.
Thông điệp từ các linh hồn…
Bàn cầu cơ hay “The Ouija board” được cho là một trong những dụng cụ ra đời sớm nhất để “giao tiếp với các linh hồn”, rất nổi tiếng trong những năm 1840-1850 và vẫn còn phổ biến đến tận ngày nay. Trên thế giới, câu chuyện thật sự về bàn cầu cơ cũng bí ẩn y như bí ẩn về cách hoạt động của nó. Robert Munch - một người từng nghiên cứu tất cả những câu chuyện về bàn cầu cơ từ năm 1992 đã nói rằng ông thực sự khó hiểu về việc không ai biết gì về nguồn gốc của nó. Thực tế, bàn cầu cơ gắn liền với nước Mỹ thế kỷ 19 khi mà người ta bị ám ảnh về thuyết duy linh, rằng người sống có thể trò chuyện với người chết.
Vào tháng 2/1981, nó được một cửa hàng đồ chơi ở Pittsburgh (Mỹ) quảng cáo là “thiết bị đặc biệt có thể trả lời mọi câu hỏi về quá khứ, hiện tại và tương lai với sự chính xác đến khó tin” và được đảm bảo là “thú vị không ngừng và phù hợp với tất cả mọi người”, là “sự kết nối giữa thực tại và tâm linh, giữa cái thực và vô thực”.
Một số giả thuyết cho rằng từ “Ouija” là sự kết hợp của hai từ có trong ngôn ngữ Pháp (oui) và Đức (ja). Bàn cầu cơ gồm một tấm bảng gỗ lớn, trên có các chữ cái trong bảng alphabet, các chữ số từ 0-9, hai từ Yes – No (Có – Không) và dòng chữ “goodbye” (tạm biệt) ở dưới cùng. Kèm theo đó là một tấm gỗ hình trái tim nhỏ (gọi là cơ). Cơ có lỗ nhỏ, để người sử dụng đặt ngón tay vào trong đó.
Khi chưa một ai có thể đưa ra lời giải thích về cách trò chơi này hoạt động, một số người chỉ nhắc tới bàn cầu cơ như một công cụ hái ra tiền. Bao phủ xung quanh nó là những câu chuyện truyền miệng, những bộ phim kinh dị và cả những tiêu đề nằm nổi bật trên trang nhất các báo. Có ý kiến cho rằng dù mang trong mình sự bí ẩn khó lý giải, bàn cầu cơ vẫn mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế, dù được truyền tải theo bất kỳ phương tiện nào.
Nhưng các nhà khoa học vẫn kiên trì tiếp cận sự thật…
… hay một “phát ngôn” của cơ bắp?
Một trong những người bỏ công giải mã trò chơi có phần "ma mị" này là nhà vật lý nổi tiếng Michael Faraday. Ông phát hiện ra rằng mảnh gỗ di chuyển nhờ vào ảnh hưởng của hiệu ứng vô thức, sức mạnh cơ bắp của những người tham gia gây ra sự chuyển động, do họ kỳ vọng mảnh gỗ di chuyển. Từ đó, nhà vật lý kết luận hiện tượng trên không phải do linh hồn tạo ra.
Cụ thể hơn, các nhà tâm lý học ở ĐH British Columbia (Canada) đã tiến hành thử nghiệm sử dụng bàn cầu cơ để kiểm tra vai trò của vô thức trong điều khiển hành động. Nhóm nghiên cứu yêu cầu người tham gia thử nghiệm phải bịt mắt, đặt tay lên miếng gỗ cầu cơ và làm cho họ tin rằng, mình đang chơi cùng với người khác, điều này giúp tối đa hóa hiệu ứng vô thức có thể xảy ra. Thử nghiệm đã có tác dụng, một vài tình nguyện viên đổ lỗi cho người chơi cùng tác động lên miếng gỗ, dù thực chất chỉ có một người đặt tay lên miếng gỗ khi cuộc chơi bắt đầu. Ngoài ra, nhóm tình nguyện cũng được yêu cầu trả lời lại những câu hỏi giống hệt khi chơi cầu cơ, nhưng là trên máy tính.
Kết quả cho thấy, tỉ lệ trả lời đúng khi sử dụng bàn cầu cơ lên tới 65%, trong khi trả lời trên máy tính chỉ là 50%. Từ đây, chuyên gia kết luận, thực tế trong vô thức con người đã có ý niệm về câu trả lời đúng và bàn cầu cơ chỉ giúp con người thể hiện linh cảm ấy ra bên ngoài mà thôi.
Không chỉ tác động lên bàn cầu cơ, theo các chuyên gia, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ý nghĩ vô thức cũng hiện hữu trong các hoạt động mà người tham gia không chủ ý tạo nên. “Nếu bạn lái xe trên một con đường quen thuộc mà bạn vẫn đi hàng ngày, thì nhiều khi đã đến nơi rồi bạn mới nhận ra rằng bạn không hề chủ ý điều khiển xe”, Hélène Gauchou, hội khoa học nghiên cứu tiềm thức (Anh) cho hay.
N.H (tổng hợp)