Quả không ngoa khi khẳng định rằng bệnh viện (BV) Mắt TP.HCM là “chốn thiên đường”, là “nơi làm việc trong mơ” của nhiều người. Bởi nơi đây có nhiều bác sĩ không phải làm việc mà vẫn được nhận tiền thù lao.
Đơn cử như trường hợp của vị Giám đốc BV này – ông Trần Anh Tuấn. Không biết do “thằng đánh máy” đã gõ nhầm ngày tháng trong văn bản, giấy tờ hay do ông quá tâm huyết với nghề mà dù có đang trong thời gian công tác ở nước ngoài, ông vẫn cứ “chân đi chân về” để thực hiện hàng chục ca mổ cho nhiều bệnh nhân. Và đương nhiên, ông cũng không quên nhận tiền thù lao cho những “cống hiến” của mình.
Không chỉ vậy, vào năm 2015, dưới quyền quản lý của ông, BV Mắt TP.HCM đã thu trước hàng chục tỷ đồng tiền tái khám sau mổ. Việc thu tiền đó là hoàn toàn trái quy định nên đã được UBND TP yêu cầu trả lại. Nhưng cho đến nay thì BV đó mới hoàn trả được khoảng… chục triệu đồng.
Và cái kết của những sai phạm trên: “Nguyên Giám đốc BV được điều động lên sở Y tế TP.HCM để đợi phân công công tác” cũng không mang tới nhiều bất ngờ bởi chúng ta đã quá quen với sự “giơ cao đánh khẽ” trong việc xử lý kỷ luật cán bộ. Ngoài ra, còn hàng loạt sai phạm nữa liên quan đến giấy tờ, hồ sơ được "phù phép" dưới tay ông Tuấn. Có lẽ, nhờ những “mập mờ” kể trên mà thu nhập thực tế tại BV của vị giám đốc này lên đến hơn 8 tỷ đồng. Đó là con số thu nhập mà nhiều người trong mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tuy nhiên, so sánh với hàng loạt vụ “được kỷ luật” thì có lẽ sự việc lần này là hợp lý hơn cả. Chúng ta có thể thấy vô lý trong việc bổ nhiệm một người có thói “tắt mắt” lên làm quản lý một trung tâm huấn luyện đào tạo nhân sự. Nhưng có điều gì đáng chê trách nếu như tách một bác sĩ không có tâm, đức tránh xa người bệnh?
Bởi như chúng ta đã biết, trong công tác y tế thì sức khỏe, quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh là quan trọng hơn cả. Với một người có chút “máu tham” trong người, một bác sĩ sẵn sàng làm giàu mâm cơm của mình bằng những thiệt thòi của người khác thì việc bị điều chuyển lên Sở, không được trực tiếp tiếp xúc với người bệnh nữa chẳng phải quá có lợi cho người bệnh hay sao? Bác sĩ giỏi đâu có thiếu, chúng ta chỉ thiếu những bác sĩ vừa có tài lại vừa có tâm!
Đành rằng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Khi ngồi ở vị trí mới, nguyên Giám đốc bệnh viện kia có thể cũng “nghĩ ra” được những kiểu gian lận mới. Nhưng ít ra thì lúc đó bệnh nhân – những người đã quá thiệt thòi sẽ chẳng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lòng tham của vị bác sĩ đó nữa.
Mà lúc đó, nếu có sai phạm gì thì sở Y tế thành phố mới là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và phải chịu trách nhiệm cho chính những quyết định phân công công tác của mình.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả