Kính gửi ông Đỗ Xuân Trường, Giám đốc HTX điện năng An Vũ!
Đặt mình vào vị trí của ông, có lẽ tôi đã nổi cơn tam bành khi biết con trai mình cất giữ một “đoạn sắt dài ba khúc” trong túi. Vì nó mà ông phải ký vào biên bản thừa nhận việc mang theo hung khí trong khi đi truy thu tiền điện. Cũng tại nó mà cả đoàn công tác ngày hôm đó bị ảnh hưởng, làm gián đoạn quá trình cắt điện đối với các hộ dân không chịu đóng tiền.
Từ trải nghiệm của chính bản thân mình và nhiều bậc phụ huynh khác, tôi thấy nuôi con rõ ràng là… một dự án đầu tư rủi ro cao, chậm hoàn vốn! Bằng chứng là hơn hai mươi mấy năm nuôi con ăn học, đến giờ tôi vẫn chưa được ông con trai quý hóa biếu một đồng tiền tiêu vặt, trong khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nó sớm nản chí, đua đòi, chạy theo những trào lưu kì dị của giới trẻ. Người ta chẳng bảo “con dại cái mang”, người khổ sở nhất khi con cái làm điều sai quấy chắc chắn là ba mẹ chúng.
Dù xét riêng về trọng lượng, thật khó tin ông không phát hiện ra thanh sắt ngay từ đầu nhưng trong câu chuyện này, tôi thấy ông đáng thương hơn đáng trách.
Và, tôi cũng tin đây là “sự cố ngoài ý muốn” như lời ông nói, vì chẳng ai chủ đích mang theo hung khí khi đi cùng đoàn cưỡng chế với gần 30 thành viên như vậy.
Ký tên
Người qua đường