Nghệ sĩ Hoài Linh dù ở hậu trường The winner is...
Xin chào anh Hoài Linh, anh đã đồng hành với “Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is … ” từ vòng bán kết. Vậy cảm nhận của anh về 3 đêm diễn vừa rồi?
- Những thí sinh lọt đến vòng tứ kết đều là những xuất sắc nhất, ban tổ chức cũng có đầu tư nhiều về mặt trình diễn nên chất lượng ở mỗi đêm thi rât tốt. Phần thương lượng là phần tôi thích nhất và cũng là phần tôi ghét nhất.
Nó rất hấp dẫn, kịch tính, căng thẳng và cũng buồn vì cuộc thi nào cũng có người đi, người ở. Nhưng đó là quy luật rồi nên mình phải chấp nhận thôi. Quan trọng là cách mình ra đi như thế nào.
“Quan trọng là cách mình ra đi như thế nào”, anh có thể giải thích rõ hơn ý này được không?
- Thật ra thì trong “Tôi Là Người Chiến Thắng- The Winner Is …” , biết người biết ta không chỉ trăm trận trăm thắng mà còn bảo vệ lợi ích của mình. Trong phần thương lượng có rất nhiều gợi ý để các bạn thí sinh đưa ra quyết định, nếu thấy bản thân không tự tin và phần thể hiện của mình không bằng đối thủ thì có thể thương lượng, không việc gì phải ngại ngùng mắc cỡ.
Đâu phải dừng chân ở “Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is …” là dừng làm nghệ thuật luôn đâu, thua keo này ta bày keo khác. Dịp khác có cơ hội mình làm tốt hơn, “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà.
Hay trên ghế giám khảo anh đều rất hài hước, sâu sắc, mang lại nhiều sự dễ chịu cho khán giả.
Nhắc đến sự ra đi, anh cảm nhận như thế nào về hành động của Ngọc Minh trong đêm bán kết vừa rồi?
- Ban đầu tôi rất ngỡ ngàng khi Ngọc Minh đưa ra quyết định thương lượng vì xác suất thắng thua không cách biệt (48- 53). Có một chi tiết tôi nhớ là Ngọc Minh đã nói với mẹ: “hôm nay con có quyết định riêng của mình, hi vọng mẹ vui với quyết định của con”. Điều đó có nghĩa cậu đã quyết định đường đi của mình từ trước rồi.
Cậu ấy muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa vì chị Siu Black cũng từng là giám khảo trong chương trình và cũng là giám khảo của Minh thời Việt Nam Idol. Học trò của chị Siu dừng bước, lấy tiền tặng cho chị Siu. Đây là một nghĩa cử rất hay.
Trong một số trường hợp, thí sinh đang lung lay muốn thương lượng nhưng vì tin tưởng anh nên quyết định “chơi tới cùng”, anh nghĩ sao về việc này?
- Đến vòng này ai cũng hay, để các thí sinh so kè với nhau thì việc chọn bài hát rất quan trọng. Tôi không chấm theo cảm tính, càng không dựa vào những phần thể hiện của các tuần trước. Tôi chấm phần biểu diễn của các em trong chính đêm đó nên tuần này tôi chọn em, tuần sau có thể tôi không chọn em.
Tôi cũng giống như 100 giám khảo còn lại, chỉ khác ở chỗ tôi nói được (cười) và tôi là người đại diện nói lên ý kiến của mình. Do vậy, như tôi đã nói, quan trọng nhất thí sinh nên biết mình biết ta để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Và Anh Thúy cũng “vì một câu nói của anh” nên quyết định “không thương lượng”?
- Thật ra tôi thấy đêm đó rõ ràng Anh Thúy hát hay. Tôi có chọn Thúy nhưng kết quả phụ thuộc vào 100 giám khảo còn lại. Nghệ thuật mà, mỗi người một ý kiến khác nhau, nếu kết quả giống nhau hết thì đây có khi là cuộc thi Toán quốc gia rồi (cười).
Có thể do tôi là người trong nghề nên Thúy tự tin. Tôi không thấy áy náy vì tôi đâu có xúi Thúy “không thương lượng” đâu nhưng Thúy vì lời nói của tôi mà quyết định chơi tới cùng thì thấy thương và tiếc cho em vì phải ra về tay trắng. Đó cũng là điều khiến tôi rất trân trọng Thúy.
Anh có lời nhắn nhủ gì cho 4 thí sinh ở vòng chung kết thứ 7 tuần này không?
- Ăn thua là sự khôn khéo khi chọn bài để thuyết phục giám khảo. Thật ra 100 giám khảo và tôi nữa cũng như khán giả vậy thôi, ngồi thưởng thức, thích phần thể hiện nào thì bấm chứ chẳng phải lên đó làm ông hoàng ông tướng gì đâu (cười).
Và quan trọng nhất là đến vòng chung kết rồi mà về tay trắng thì buồn lắm. Tôi khuyên các em phải “tùy cơ ứng biến”, nhìn cục diện trận đấu mà “liệu cơm gắp mắm”, đừng có ngại ngùng mắc cỡ, bởi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, cho nên “thua keo này ta bày keo khác”.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Gia Linh