Mơ ngày đoàn viên
Sau 3 ngày làm việc, chiều qua 8/5, Hội đồng Thẩm phán của TAND Tối cao đã ra phán quyết vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, trú tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).
Theo đó, Hội đồng Thẩm phán quyết định không chấp nhận kháng nghị vụ Hồ Duy Hải của Viện trưởng VKSND Tối cao; giữ nguyên hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải.
Chờ đợi ròng rã 3 ngày liền trước trụ sở TAND Tối cao, ngay khi vừa biết phán quyết cuối cùng, bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ của Hồ Duy Hải) thấy đất trời như tối sầm lại. Bà và người thân không ngừng kêu khóc, phản đối quyết định của Hội đồng Thẩm phán.
“Con tôi bị oan. Tòa Tối cao xét xử không đúng, làm oan người vô tội”, bà Loan gào khóc trước cổng tòa án.
Trước đó trả lời báo chí, mẹ tử tù Hồ Duy Hải rất tự tin vì cho rằng con mình bị oan. Bà Loan cũng tin tưởng TAND Tối cao sẽ có cái nhìn khách quan, toàn diện, đầy đủ vì đã lắng nghe tiếng kêu cứu của bà trong suốt 12 năm đằng đẵng. Chính vì vậy, khi phiên giám đốc thẩm được mở, bà Loan mong sẽ có kết quả tốt đẹp đối với con trai mình.
Bà Loan tâm sự, trước giờ TAND Tối cao ra phán quyết cuối cùng, bà Loan vô cùng nôn nóng, mất ngủ cả đêm, bà mong từng giây, từng phút. Khi trời vừa sáng, bà vội dậy thay đồ rồi cùng người thân ra tòa.
Những lúc nằm chập chờn, trong dòng suy nghĩ miên man, hỗn độn, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ giữa 2 mẹ con lại ùa về khiến bà càng xót xa.
“Trong mấy đứa con, tôi cưng thằng Hải nhất. Nó có hiếu không chỉ đối với tôi mà còn có hiếu với cả bà ngoại. Thấy ngoại nói thèm ăn gì là Hải cố gắng làm cho ngoại ăn bằng được. Thấy đồ của tôi hư, Hải liền thay cho tôi cái khác”, bà Loan nhớ lại.
Khi được hỏi về thái độ của bà con chòm xóm gần nhà Hải, bà Loan cho biết: Thời gian Hải gặp nạn, không hề có chuyện gia đình bị hàng xóm kỳ thị, ngay cả đứa trẻ con cũng rất thương Hải. “Mọi người còn động viên tôi phải mạnh mẽ, cố gắng đồng hành, đừng để Hải bị oan trong chốn lao tù. Mỗi lần tôi vào trại thăm con, mọi người đều nhờ gửi lời hỏi thăm, động viên tới Hải”, bà Loan cho hay.
Ra Hà Nội lần này, bà Loan tin tưởng sẽ có 1 phán quyết tốt đẹp cùng khung cảnh được đón con trở về sau những tháng ngày xa cách, nhớ nhung, để gia đình được sum họp.
12 năm ròng kêu oan cho con
Bà Loan cho biết, mỗi lần vào thăm con, thấy Hải cố rướn cổ lên nói “Mẹ ơi! mẹ nhớ kêu oan cho con nghe mẹ. Con nhớ ngoại, nhớ mấy đứa cháu lắm rồi”, bà càng quyết tâm đeo đuổi vụ án tới cùng.
Đằng đẵng 12 năm qua, bà Loan và con gái là Hồ Thị Thu Thuỷ (em gái Hồ Duy Hải) không làm ăn gì được. Để có kinh phí kêu oan cho Hải, sau này gia đình phải bán đất, bán nhà. Giờ tài sản trong nhà không còn gì, bà Loan nói chỉ chờ Hải về, lúc đó sẽ xin bà ngoại Hải chòm đất cất 1 ngôi nhà nhỏ; có rau ăn rau, cháo ăn cháu, cả nhà sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nghĩ đến việc con trai ở chốn lao tù suốt 12 năm, nếu như ở ngoài thì giờ này Hải đã có vợ con, cõi lòng người mẹ không khỏi thắt lại.
Bà Loan nhớ lần thăm gặp cuối cùng, nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt Hồ Duy Hải, vì lúc đó nhận được thông báo về việc kháng nghị của VKSND Tối cao. “Qua ánh mắt tươi vui của con, Hải đã tin tưởng rằng công lý sẽ được thực thi”, bà Loan nói.
Bà Loan không ngừng nghĩ tới ngày đón con trở về để nói hết những điều ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Lúc đó, bà sẽ khóc cho thỏa nỗi nhớ mong đứa con trai tội nghiệp. Song điều ấy đã không trở thành hiện thực...
Tư Viễn – Hữu Thắng