Ở tuổi 53, bà Trần Thị Phúc (Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội) mới được tận hưởng hạnh phúc khi làm mẹ. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, bà Phúc luôn nở nụ cười tươi khi cưng nựng cô con gái 13 tháng tuổi. Mỗi khi bé gọi: “Mẹ”, đôi mắt bà lại ánh lên niềm vui, bà cúi xuống thơm má, thơm môi con mà nói: “Cha bố mày, để mẹ chờ lâu quá...”.
Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, bà Phúc cho biết, 13 năm qua, hành trình “tìm” con của ông bà nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng. Bà muốn buông xuôi vì không thể tiếp tục đi “tìm’ con. Nhưng nhờ sự động viên, an ủi của người chồng nên bà đã may mắn có được một thiên thần nhỏ ở cái tuổi mà lẽ ra người ta đã lên ông, lên bà.
Bà Phúc kể, năm 2004 ông bà cưới nhau, khi đó bà đã 40 tuổi, ông 41 tuổi, ai cũng nói tuổi cao rất khó sinh đẻ, nhưng ông bà vẫn muốn có một mụn con. Hai lần mang thai, cả hai lần đều sẩy khiến sức khỏe của bà Phúc yếu đi rất nhiều. Vợ chồng bà bảo nhau đi khám, bác sĩ nói, ông bà không có bệnh tật gì, khó có con là do nội tiết của bà kém, nên không giữ được.
“Nghe bác sĩ nói vậy, vợ chồng tôi đi khắp nơi tìm thuốc, từ Nam ra Bắc, hễ ai mách ở đâu có thầy bốc thuốc sinh được con là chúng tôi đến. Có thời gian, uống nhiều thuốc quá, cứ cầm bát thuốc lên rồi lại đặt xuống vì sợ. Bao tiền của trong nhà đều mang đi “tìm” con, nhưng vẫn vô vọng. Tuổi ngày càng cao tôi càng nản, thì chồng tôi lại một lần nữa động viên, ông trời sẽ không phụ lòng người nếu hai vợ chồng kiên trì chạy chữa”, bà Phúc chia sẻ.
Đến lần thứ 2, ông bà bảo nhau vào bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm, những tưởng may mắn sẽ mỉm cười nhưng được 3 tháng thì thai hỏng. Có lúc bà Phúc đã muốn buông bỏ hết. Sau đợt đó, ông bà bảo nhau chấp nhận số phận rồi xin con nuôi.
“Sau hai lần mang thai không thành, vợ chồng tôi đã định xin con nuôi, nhưng cuối năm 2014, cô bạn đã mách nước để chúng tôi đến gặp một bác sĩ tại bệnh viện Bưu Điện. Dù biết kinh phí để thụ tinh tại bệnh viện không hề rẻ, nhưng tôi muốn thử thêm một lần nữa. Còn chồng tôi làm việc gấp 10 lần trước với khát vọng có được mụn con.
Sau khi đặt phôi, bác sĩ chỉ định tôi phải nằm viện. Ngày nào cũng tiêm, uống thuốc, cứ nhìn thấy tôi lại sợ, nhưng vì khát vọng làm mẹ nên tôi cố gắng và cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với vợ chồng mình. Sau 21 ngày, chỉ nằm trên giường, thai đã ổn định, tôi mới được cho ra viện”, bà Phúc chia sẻ.
Khi về nhà, bà Phúc không làm được bất cứ việc gì, phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để ổn định thai nhi. Vì thế, công việc trong nhà một mình chồng bà cáng đáng hết. Quả thực, ông trời đã không phụ lòng người, sau 9 tháng chờ đợi, hy vọng, lo lắng, điều kỳ diệu đã đến khi cô con gái bé bỏng chào đời. Nhìn thấy con, ông bà chỉ biết òa khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui, hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều.
Bà bảo, cứ tưởng “mẹ già con cọc” nhưng bé Tường Vy khá bụ bẫm, bà đủ sữa cho con gái bú. Từ ngày có Tường Vy, căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Con gái là món quà tinh thần to lớn mà ông trời ban tặng cho ông bà.
Xem thêm:
Xúc động trước hành động đẹp của bà con vùng cao
Hình như em là người không có duyên với hạnh phúc..
Mai Thu