Ham kim tiền từ thời trẻ
Người ta nói rằng, “sóng đã yên, biển đã lặng” thì để cho người lầm lỗi có thời gian làm lại. Cho họ xin hai chữ “bình yên”. Đúng nhưng cũng lại sai. Bởi đâu đó, hàng ngày vẫn có những tin đại loại như “đàn em của Lâm “già” - giang hồ đất cảng ” bị bắt; rồi thì “tay chân” của Lâm “già” vẫn vẫy vùng “mái thoải” để cung phụng đàn anh “vang bóng” một thời…
Thật giả, giả thật là sao? Và, thế là, chúng ta lại phải trao đi đổi lại để hiểu rõ hơn về con người, ở từng thời điểm khác nhau của cuộc đời. Những người đã từng tiếp xúc với Nguyễn Thế Lâm – Lâm “già”, từ cán bộ, công an đến người dân bình thường, bọn tội phạm… sau này đều dành cho giang hồ vang bóng một thời của đất Cảng một cái tên hoàn lương. Người ta bảo rằng, cái thời giang hồ đang trực trào trong huyết quản, Lâm “già” vẫn dành chỗ cho “máu” thương gia...
Lâm “già” là cái tên giang hồ đặt cho ông ta. Chứ tên cúng cơm là Ngô Thế Lâm, sinh năm 1956, trai Hải Phòng chính gốc, nhà ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền – một trong 4 quận nội thành cổ có từ thời Pháp thuộc. Người ta bảo và chính Lâm cũng thừa nhận, mình “son” hơn rất nhiều so với những giang hồ cùng thời là Dung “hà”, Cu Nên, Năm Cam, Khánh Trắng… là vẫn còn sống, vẫn được chăm sóc mẹ già, nhìn con trưởng thành. Còn những “chiến hữu” cùng thời thì đã xanh cỏ. Cảm ơn cuộc đời với một lời nói không dành cho ai: “Làm ăn đúng đắn, không vi phạm pháp luật. Bây giờ mới là thời điểm vàng của thương gia.”
Lâm "già" chiến hữu cũng thời với ông trùm Năm Cam
Thế này nhé, cái tên Lâm “già” được ra đời bởi những người thân tín của Lâm đặt cho. Thời được gọi là trai trẻ, Lâm vẫn già hơn trước tuổi, người nhỏ thó, đen đúa, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, nhiều cục mụn. Thế là có tên Lâm “già” từ đó. Cái biệt hiệu này đã giúp Lâm “bơi” trong giới