Trong các cuộc trò chuyện đơn thuần giữa PV báo điện tử Người đưa tin với những điều tra viên đã từng thực hiện chuyên án bắt tội phạm giả điên, chúng tôi biết được rất nhiều bí mật về loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Mỗi tên giang hồ phạm tội có một cách trốn tội riêng để tự thoả mãn cái tôi tội phạm ích kỷ, vi phạm đạo và lý của mình. Phương thức cố hữu của chúng là phạm tội để có thật nhiều tiền, nhằm hưởng thụ cuộc sống từ đồng tiền phạm tội mà có; nhằm "lấy số" với đám người cùng "chí hướng". Tất nhiên, không ngoại trừ việc, chúng phạm tội thật nhiều để có tiền "nghiện" đủ thứ như phụ nữ đẹp, cuộc sống vương giả, đi du lịch, mua sắm nhiều bất động sản nhằm chứng tỏ bản thân "làm kinh tế giỏi", dùng thuốc lắc, ma tuý đá cho ảo giác mình đang là "quốc vương" sai khiến được tất thảy "thần dân"...
Địa điểm mà đám "ong ve" thường đến để tăm gái đẹp cho "ông trùm" - ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Giang hồ vằn vện mộng nữ sinh trong trắng
Câu chuyện có thực, cười ra nước mắt của một số ông bố, bà mẹ tại đất Cảng, được kể lại như sau: Bà Hoàng Nga, có cô con gái học THPT. Con gái bà Nga cao 1,72 mét, da trắng hồng, khuôn mặt ưa nhìn và được đánh giá là có cá tính. Bà Nga hãnh diện, ngoài giờ học trên lớp, bà ép con đi học thanh nhạc, học lớp người mẫu ở cung văn hoá Việt - Tiệp. Bản thân con gái bà không thích học làm người mẫu và dự thi các cuộc thi sắc đẹp. Ông Điệp, chồng bà Nga đồng tình với quyết định của con. Bực tức vì con và chồng không theo ý mình, bà Nga mời gia sư đến tận nhà dạy cho con. Ông Điệp mời khéo thầy giáo về, còn cô con gái thì trốn biệt trong phòng. Điểm đặc biệt nữa là bà Nga khoe con gái ở mọi nơi, mọi lúc có thể nhưng con gái bà thì ngược lại, ra đường dùng khăn bịt kín mặt, mặc áo ngoài rất nhàu, cũ...
Nhiều người hỏi, ông Điệp thẳng thắn trả lời: "Con tôi phải ngụy trang thế để giang hồ đỡ để ý, đỡ tán tỉnh làm ảnh hưởng đến chuyện học hành". Khi ông Điệp nói thế, người ta nhớ lại, nhiều vụ việc xảy ra ở Hải Phòng liên quan đến chuyện giang hồ thích nữ sinh đẹp. Có cô gái đã sợ đến phát điên khi biết mình "được" giang hồ theo đuổi. Theo hồ sơ trinh sát, Dũng tình, Vượng tộ tích, Tuấn Tượng, Thắng Quán Toan hay Vi ngộ... đều "nghiện" yêu nữ sinh ngoan, hiền và đẹp. Dũng tình đã yêu đến mê mệt cô nữ sinh trung học là vợ của Dũng hiện tại. Tất nhiên, Hương vợ Dũng không phải là nữ sinh trong một gia đình gia giáo mà có bố là nghệ nhân 2 ngón, mẹ là một "bà trùm" bán lẻ chất ma tuý, đã từng bị pháp luật trừng phạt. Tuấn và Thắng cũng không vừa, chúng muốn sở hữu những nữ sinh trung học đẹp, ngoan. Thấy bảo, vì "được" thích mà có cô nữ sinh, sợ đến mức không dám ra khỏi nhà, xin nghỉ học cả tuần... Sau đó, cha mẹ cô gái phải chuyển cho con đến nhà bà con ở tỉnh khác học.
Điều tra viên tên H. phân tích, trước đây, "trai giang hồ" thường hay "cặp" với "gái tứ chiếng". Bây giờ không như vậy, giang hồ có tiền, thậm chí nhiều tiền nên chuyện yêu cũng khác, thực tế là sự hưởng thụ (không chính đáng) và chiếm đoạt. Chúng thích nữ sinh trung học đẹp, ngoan, con nhà gia giáo là điều dễ giải thích (để chúng bù đắp sự thiếu hụt mà mình không có - PV). Nữ sinh đẹp thường học không giỏi, mà học giỏi thì lại chẳng biết gì về cuộc sống bên ngoài; ưa được nịnh, được chiều; thích tìm hiểu, khám phá cái mới, lạ. Đây là đặc trưng của tuổi đang lớn và đó cũng chính là cạm bẫy. Trong khi đó, giang hồ thiếu gì trò mới, lạ cho nữ sinh khám phá. Đã có thời kỳ, một giang hồ mà không sở hữu được 2-3 nữ sinh đẹp, nóng bỏng, "còn nguyên" thì không phải là giang hồ chiếu trên. Vì thế, ngoài phạm tội, chúng còn chỉ đạo cho đàn em đi về các trường trung học ở nội, ngoại thành tìm kiếm nữ sinh đẹp. Đám "ong ve" đứng ở cổng trường giờ tan học, chúng chụp ảnh mang về cho "đại ca". Thấy thích, "đại ca" yêu cầu "ong ve" tìm hiểu "tiểu sử" của nữ sinh để lên kế hoạch "hạ gục" trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, theo lời khai của đám "ong ve" thì, địa chỉ chúng thường đến tìm gái đẹp khác là những lớp học người mẫu ở cung văn hoá Việt - Tiệp, ở các quán bar. Chúng cũng khai rằng, tìm gái ở những nơi này, thực tế chỉ để "đại ca" giải khuây thôi. Còn "đại ca" rất thích "nuôi" nữ sinh con nhà lành để làm của riêng cho mình.
Vũ khí hạng nặng cũng khiến giang hồ "nghiện" đến phát điên.
"Chơi" cả… súng diệt… xe tăng
"Hàng nóng" cũng là một thứ mà giang hồ "nghiện" như nghiện chất ma túy. Trong thế giới ngầm này, có thời điểm còn diễn ra "cuộc chạy đua súng". Vượng tộ tích, Tuấn Quán Toan cũng như Dũng tình đã từng cho rằng, "là anh chị không có "em xịn" (tức vũ khí quân dụng - súng K59, K54, KA - PV) thì vứt, thì nhục cái từ anh chị". Giang hồ "tiền bối" Hải Phòng đã sử dụng "hàng nóng" như một thứ để thể hiện đẳng cấp. Sau này, giang hồ mới nổi sở hữu "hàng nóng" để ra oai nhiều hơn.
Một tên tội phạm được liệt vào hàng "tiền bối" ở Hải Phòng, đó là Phạm Văn Động, quê ở Thuỷ Nguyên. Cuối thập kỷ 70, đầu những năm 80, Động như bóng ma ám ảnh người dân đi đường ban tối, đêm ở những vùng ven nội thành, vùng giáp ranh giữa Hải Phòng - Quảng Ninh - Hải Dương. Chúng hết nhân tính đến mức, lên một cái thuyền nan rách giữa sông, thấy một ông già làm nghề thuyền chài để sống đắp đổi qua ngày. Chúng lục thuyền, chẳng có thứ gì để cướp ngoài cái nồi cơm nguội. Chúng đè ông già ra, nhét cơm nguội vào mồm ông và luôn miệng nói, "ăn đi, ăn thật nhiều vào; ăn cho no để không phải làm ma đói". Ông già nghẹn cơm nguội đến xỉu đi trong tiếng cười man dại của chúng.
Ngày ấy, sở hữu được vũ khí không đơn giản. Thế nhưng, với Động thì kể cả "vũ khí hạng nặng" cũng sở hữu được. Những vụ cướp đã cho y bộn tiền, y bắt đầu trang bị vũ khí để đối phó với lực lượng truy bắt. Ngày đó, vũ khí tự chế như súng bắn đạn hoa cải không có. Động đã từng tham gia quân đội nên hiểu rất rõ về các loại súng. Y chỉ "sắm" súng quân dụng như K54, K59, AK và "đỉnh cao" của vũ khí do y sở hữu là một khẩu B40. B40 này, thời chống Mỹ, quân và dân ta sử dụng để hạ xe tăng địch. Thật là kinh hoàng. Kẻ "nghiện" vũ khí như Động cuối cùng cũng nát thịt, tan xương vì vũ khí.
Sau Phạm Văn Động, người ta nhớ đến Cu Nên (Phạm Đình Nên). Trong lần tiếp xúc với Thiếu tướng Lê Văn Thụ, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã nghỉ hưu, chúng tôi được biết, Cu Nên sở hữu rất nhiều "hàng nóng". Khi bắt Nên, cơ quan công an thu được một "kho" súng, đạn tại nhà y. Nhiều "hàng nóng" như vậy nhưng Nên sử dụng nó rất tằn tiện. Nên chỉ cho đàn em thân cận sử dụng khi cần thiết, sau đó lại thu ngay chứ không trang bị cho đàn em dùng, khoe bừa bãi như nhiều giang hồ mới nổi hiện tại.
Với giang hồ mới nổi của những năm đầu thập niên thế kỷ XXI tại đất Cảng, chuyện "nghiện" "hàng nóng" của chúng chưa thể bằng giang hồ "tiền bối" được. Thế nhưng, việc "nghiện" khoe thì hơn hẳn. Theo giới thạo tin thì, chúng thường tập trung ở một số địa chỉ ăn chơi nhất định. Chúng đến đó và thường ra oai với đám "ong ve" bằng cách gí súng vào đầu đàn em để doạ, để thể hiện quyền lực và theo đó, để khoe với nhóm giang hồ khác là ta sở hữu được loại súng "xịn". Thực chất, súng bắn đạn hoa cải, nhóm giang hồ nào cũng mua vài khẩu để "chơi". Điều tra viên H. bảo rằng, bọn giang hồ này "nghiện" súng như "nghiện" giả điên. Chuyện lãng xẹt ấy, chẳng ai tin.
Điên giả luôn khác với điên thật Bác sỹ Hoàng Viết Hải - Phó trưởng khoa Giám định pháp y tâm thần, viện Giám định pháp y tâm thần TW cho biết: Với mỗi bệnh nhân, Viện phải thành lập hội đồng giám định, quá trình theo dõi, giám định trong vòng từ 4-6 tuần và quy trình giám định theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Yếu tố kỹ thuật như cộng hưởng từ, điện não đồ chỉ có tác dụng hỗ trợ, còn quan trọng nhất là việc theo dõi lâm sàng, cộng thêm việc nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân. Lúc theo dõi lâm sàng, cái tâm của bác sỹ là quan trọng nhất. Bằng kinh nghiệm và sự trợ giúp của máy móc, cộng với sự quan sát hàng ngày tình trạng bệnh, bác sỹ hoàn toàn có thể biết được bệnh nhân tâm thần thật hay đang giả điên. Vì với bệnh nhân tâm thần thật, cơ chế bệnh và biểu hiện bệnh rất giống nhau, nó là phản ứng vô thức. Còn với người giả điên, mọi hành vi đều có tính toán, do ý thức quyết định nên thiếu sự tự nhiên, mang tính sắp đặt. Họ có thể bột phát hành vi bất kỳ lúc nào chứ không như những kẻ giả điên, chỉ "bột phát" khi cần phải "diễn". Theo Thiếu tướng Thụ thì, không chỉ Cu Nên, mà trước đó, những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều toán cướp liều lĩnh ở Hải Phòng cũng tự trang bị vũ khí cho mình. Chúng sẵn sàng bắn ai chống cự, cản trở việc cướp của chúng và xả súng như vãi đạn khi bị lực lượng công an truy đuổi. Các toán cướp giật liều lĩnh như Nhật xoăn, Đông động, Tuyết băng cốc, Tuyến lợn, Lợi ét, Phương tế, Cẩm thi... đều sở hữu nhiều súng quân dụng. |
Ngân - Lan - Anh
Kỳ 6: Sự khác biệt của "chứng chỉ điên" cho người tỉnh