Vẫn với phong cách hài hước vốn có, anh Đinh Tiến Dũng đã (tức “Giáo sư Cù Trọng Xoay”) nhanh chóng hóa giải những câu hỏi “xoáy”.
Năm 2012 là năm khá thành công của anh, khi anh xuất hiện trong các chương trình giải trí ăn khách trên truyền hình và dịp Năm mới này, anh lại làm MC trong chương trình “Gặp nhau cuối năm – Xuân phát tài”. Anh tự đánh giá thế nào về tài năng của mình trong lĩnh vực này?
Thế mạnh của tôi là liều mạng và đôi khi tôi hơi lạm dụng thế mạnh đó. Tôi muốn thử nghiệm mình trong nhiều lĩnh vực, như một kẻ đi lạc trong rừng và đang ăn thử các loại nấm để xem loại nào ăn được, loại nào không. Hy vọng, tôi sẽ vẫn còn sống cho đến khi tìm ra loại nấm mình ăn được.
Làm việc cho FPT nhưng người ta thấy anh luôn xuất hiện cùng cây đàn. Anh thích chơi đàn hay mang đàn để… “tạo dáng”?
Tôi làm dáng là chính ấy mà! Tôi chơi đàn ở mức xoàng nhưng thú thực là lên sân khấu, nếu không có cây đàn thì tay tôi chẳng biết làm gì. Chả lẽ lại đút túi quần suốt, như vậy không ổn lắm, nên tôi cầm theo cây đàn cho nó đỡ “thừa tay”…
Nhiều người bảo anh “kiêu”, “chảnh”. Rốt cuộc, anh có “chảnh” không?
Người mà nói tôi “kiêu” hay “chảnh” thì chắc chắn chẳng phải bạn bè của tôi rồi, thế nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến những ý kiến như thế. Nếu là bạn bè của tôi thì chắc không bao giờ họ nghĩ tôi “kiêu” hay “chảnh”. Tôi chỉ nghĩ, người “dễ tính” với tất cả mọi người thì chắc gì đã còn là mình và có còn gì để mà cho người đời phán xét
Anh được rất nhiều cô gái hâm mộ nhưng tiếc là lại không được phép công khai lựa chọn nhiều cô để yêu cùng một lúc. Anh giải quyết “bài toán xương xẩu” này thế nào?
Theo tổng kết của tôi thì trong số hơn 500.000 người “like” trang “fanpage” cá nhân, có tới gần 70% là các bạn nam, nên tôi hơi nghi ngờ nhận định này của các bạn!
Tại sao anh lại có “nick name” là Dũng “Đê Tiện”? Anh tự đánh giá mức độ “đê tiện” của mình đến đâu?
Đây là nickname của những người bạn thân đặt cho, tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng chắc chắn, tôi biết mình có một vị trí vững chắc trong lòng bạn bè mình với cái tên “Dũng Đê Tiện” này. Thế là tốt rồi! Tên hay tên đẹp cũng tốt nhưng tên được bạn bè nhớ tới mới là cái quan trọng. Về độ “đê tiện” của mình, tôi nghĩ rằng, mình đủ “đê tiện” để có nhiều người bạn tốt.
Anh có bao giờ thấy “nhàm” và thấy “chán” chính mình không? Và nếu tự thấy mình nhàm chán thì anh sẽ làm gì?
Tôi như một chú ngựa non, lúc nào cũng muốn chạy tung tăng đi tìm những đồng cỏ mới. Có khi tìm được rồi cũng chẳng phải để dừng chân ăn cỏ mà lại nhong nhong chạy đi. Cuộc sống còn quá nhiều “đồng cỏ” cần chạy đến nên làm sao mà nhàm chán được!
Gần đây, có thấy anh “đăng đàn” xoay quanh câu chuyện thần tượng? Anh nghĩ sao về hai chữ “thần tượng”. Và khi chính anh được ai đó coi là “thần tượng”?
Tôi cảm thấy thương cho những ai không có nổi cho mình một thần tượng, bởi vai trò của thần tượng rất quan trọng trong việc giúp chúng ta định hướng cho cuộc đời mình.
Nếu đời ta là một con tầu thì thần tượng như những ngọn hải đăng. Nên nhìn vào những ngọn hải đăng để tự vạch ra lối đi cho đời mình chứ đừng lao thẳng vào ngọn hải đăng một cách mù quáng kẻo lại va phải đá mà vỡ tan tành.
Theo Sinh viên Việt Nam