Một phần nguyên vật liệu là của người dân và chính quyền đóng góp; phần còn lại ông tài trợ và tiền nhân công là do ông chi trả.
Ông Nguyễn Văn Tổng (ngoài cùng bên phải) cùng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã An Bình sau khi ký kết xây dựng cầu An Bình 2
Ước mơ giúp đời
Ông là Nguyễn Văn Tổng (Bảy Tổng hay giáo Tổng, 53 tuổi, quê xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang) mà người dân miền Tây đặt cho ông một cách rất trìu mến.
Để lập nên chiến tích có một không hai này, ông Giáo Tổng cùng gia đình đã phải trải qua một cuộc sống đầy khó khăn, nhọc nhằn. Nghề gõ đầu trẻ tại trường làng (trường tiểu học Vĩnh Hạnh) với đồng lương ít ỏi đã không nuôi nổi một gia đình. Với quyết tâm thoát nghèo để còn giúp người nghèo, cuối năm 1983, ông dẫn vợ con lên TPHCM tìm kế sinh nhai.
Ông Tổng kể về quãng đời khó khăn: 6 năm sống trong túp lều tạm bợ dưới chân cầu Trương Minh Giảng bên bờ kênh Nhiêu Lộc, dầm mưa dãi nắng để nhặt ve chai và mua bán ve chai đầu năm 1990. Từ đồng tiền tích cóp, vợ chồng tôi mua được căn nhà nhỏ ở quận 6 để lấy chỗ chui ra chui vào và cũng là để làm nơi tập kết, thu mua ve chai, sắt phế liệu, tôn, ván cũ.
Hai năm sau, khi lĩnh vực xây dựng ở TPHCM phát triển mạnh vợ chồng tôi tiếp tục dấn thân vào nghề thầu đập các công trình công cộng, nhà ở, kho cũ. Nghề đập phá đã giúp vợ chồng tôi đổi đời. Chúng tôi mở thêm 3 vựa thu mua ve chai, phế liệu.
Thấy cần ổn định hơn nữa, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh các sắt thép, vật liệu xây dựng, thi công tháo dỡ, xây dựng công trình dân dụng. Các con của tôi cũng cùng cha mẹ tham gia lao động nên thấu hiểu được cuộc sống của những ngày lầm than.
Có của ăn của để, các con cái được tiếp tục đi học hành trở lại, tâm trí của Giáo Tổng lại hướng về cuộc sống ở vùng quê còn nhiều gian khó của mình. Hình ảnh các học trò nhỏ bước chông chênh trên cây cầu khỉ, nhiều lần hụt chân té xuống nước đã thôi thúc ông đi đến ý tưởng làm cầu giúp dân.
Mất một thời gian dài mày mò tài liệu, thỉnh giáo bạn bè trong lĩnh vực xây dựng về cách thiết kế cầu treo dây cáp, cầu bê tông loại nhỏ, ông quyết chí bắt tay vào thực hiện tâm nguyện làm việc nghĩa với quê hương.
Năm 1989, ông xây cây cầu đầu tiên. Đó là cây cầu mang tên Dân Lập bắc ngang con sông Mặc Dưng của xã Vĩnh Bình (Tri Tôn, An Giang) với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Sau gần 2 tháng thi công, cây cầu treo với 3 nhịp cáp cùng 2 dàn trụ bê tông rắn chắc đã chính thức khánh thành trong niềm vui khôn tả của thầy cô giáo, các em học sinh và người dân xã Vĩnh Bình. Tuy nhiên, người hạnh phúc nhất lại chính là ông thầy giáo nghèo ngày nào khi ngắm nhìn cây cầu sừng sững soi bóng dưới mặt nước dòng kênh ngay trước ngôi trường cũ.
Hơn chục năm sau đó, đội thi công cầu thuộc DNTN Trung Bình (thành lập năm 1992) rồi Công ty TNHH Xây dựng Thiện Tâm (thành lập năm 2006) đã có mặt khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với những cây cầu treo, cầu bê tông vững chãi, bền chắc mang lại niềm vui cho hàng ngàn người.
"Tùy theo công trình lớn nhỏ mà tôi đưa ra mức đóng góp cho phù hợp nhưng trung bình vẫn là từ 30 - 50% kinh phí xây cầu, số còn lại và tiền nhân công tôi lo hoàn toàn. Cũng có những cây cầu Công ty Thiện Tâm hỗ trợ 100% kinh phí. Tính đến nay, tôi đã có 20 năm cống hiến công sức cho sự nghiệp xây cầu từ thiện - ông Tổng cho biết thêm.
Bán hàng chục công ruộng để xây cầu từ thiện
Để đảm bảo đủ kinh phí xây cầu, ông Tổng đã bàn với vợ bán đi 58 công ruộng (1 công bằng 1.000 m2). Số tiền đó ông Tổng cũng chỉ xây được trọn gói hai cây cầu Mai Công Chánh và cầu Dân Lập trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang).
Mới đây, cuối tháng 12/2010, Công ty Thiện Tâm của ông Tổng cùng đại diện chính quyền tỉnh Long An đã khánh thành cầu treo Chùa Nổi có kinh phí 1 tỷ 350 triệu đồng trên địa bàn ấp Cả Bản (xã Tuyên Bình, Vĩnh Hưng) với chiều dài 172m bắt ngang sông Vàm Cỏ Tây. Cầu treo Chùa Nổi là công trình mà ông Giáo Tổng xem là tầm cỡ nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp xây cầu từ thiện của mình.
Giáo Tổng chia sẻ: "Chừng nào còn sức là tôi còn đi xây cầu giúp dân. Nếu không thể tiếp tục công việc được, tôi sẽ động viên các con của mình lấy công việc bắc những cây cầu mơ ước cho người dân nghèo làm niềm vui chung của cả gia đình và mong các con hãy cố gắng giúp đời, giúp người".
Hà Sơn Bình