"Tôi đã từng nghe đâu đó nói rằng bất cứ nghề nào cũng có thể tạo ra những phế phẩm, chỉ riêng ngành giáo dục thì không. Và muốn phá huỷ quốc gia nào hãy phá huỷ nền giáo dục của quốc gia ấy. Nhận thức được vai trò của giáo dục nên từ xưa đến nay giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Mọi vấn đề liên quan đến giáo dục đều được dư luận xã hội rất quan tâm, trong đó không thể không nói đến vấn đề dạy thêm học thêm. Dư luận xã hội có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này, người ủng hộ, người bức xúc, kiên quyết muốn loại bỏ và đâu đó trên các phương tiện truyền thông, tôi thấy người ta gọi đó là... vấn nạn. Gần đây dự thảo về việc phạt tiền với giáo viên dạy thêm cũng thu hút được nhiều quan tâm.
Là 1 người trong nghề, tôi xin mạnh dạn nói lên đôi điều cảm nhận chủ quan của mình về vấn đề này.
Thế nào là dạy thêm? Dạy thêm lâu nay được hiểu là dạy ngoài giờ học chính khoá.
Vậy tại sao lại nảy sinh dạy thêm và học thêm?
Trước hết cần nhận thấy dạy thêm học thêm xuất phát từ nhu cầu xã hội. Giáo viên chúng tôi cũng như nhiều ngành nghề khác trong xã hội, đều lao động bằng công sức của mình, nó là thời gian, là trí tuệ và cả tâm huyết. Thử hỏi với chương trình học và thi như hiện nay, chỉ với các giờ học chính khoá liệu học sinh có đủ kiến thức và kĩ năng để thi cử. Thiết nghĩ việc học phụ đạo, phân chia các em thành từng nhóm nhỏ dựa vào học lực để có phương pháp dạy phù hợp từng đối tượng là điều cần thiết.
Giáo dục là lĩnh vực mang tính đặc thù, sản phẩm của giáo dục là tri thức và nhân cách. Các mối quan hệ trong giáo dục được nhìn nhận ở các quy chuẩn đạo đức nên thiết nghĩ rất cần sự cân nhắc hợp lí chứ không chỉ là quản không được là... cấm, cấm không được thì... phạt tiền. Chưa kể dự thảo về việc phạt tiền ở các mức khác nhau trong dạy thêm học thêm có phần... khó khả thi. Ai sẽ là người đi sâu kiểm tra xem người dạy cắt xén chương trình chính khoá để dành... dạy ở phụ đạo mà phạt từ 6.000.000 đến 8.000.000. Rồi "ép buộc học sinh học thêm" phạt từ 8.000.000 đến 10.000.000. Vậy thế nào là "ép buộc"?
Thay vì đề ra các quy định, chế tài, tôi nghĩ cần có cái nhìn xa hơn để làm sao hạn chế việc dạy thêm học thêm tiến tới không còn phải dạy thêm học thêm. Hãy giảm chương trình học, hãy giảm áp lực thi cử cho học trò, giảm căn bệnh thành tích đã ăn sâu bám rễ vào tư duy của cả nền giáo dục ta lâu nay. Đừng phạt tiền bởi khi người ta không muốn, người ta sẽ tìm lí do, còn khi đã... muốn thì sẽ tìm ra cách. Và liệu các quy định có kịp để chạy theo muôn vàn cách ấy hay không??
Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà dư luận gọi dạy thêm là vấn nạn. Đâu đó vẫn còn việc... ép học, biến môi trường sư phạm thành thương mại dịch vụ hoá. Thiết nghĩ để hạn chế vấn đề này cần có sự đổi thay từ nhiều phía chứ không hẳn chỉ từ phía... người thầy. Tôi thât sự xót xa và chạnh lòng khi chứng kiến việc giáo viên dạy thêm bị lùng như... lùng tội phạm và như đang làm điều bất chính. Thực tế còn rất nhiều giáo viên sẵn lòng phụ đạo thêm, kèm riêng mà không hề tính đến thu nhập.
Nên chăng sẽ chẳng có gì sai trái, chẳng phải phạt tiền khi việc học là... nhu cầu chính đáng của học trò. Đừng vì một vài gam màu xám mà làm cho cả bức tranh giáo dục tối. Và mỗi người thầy hãy vì lương tâm nghề nghiệp mà đừng để việc dạy kèm cho học trò trở thành... biến tướng. Bởi "dưới ánh mặt trời không gì cao quý hơn nghề dạy học".
Giáo viên giấu tên