Có khi là cơn say nắng (chẳng đến mức ngoại tình). Lại có khi là cơn chán chồng, chán vợ vì “lâu lắm chẳng nói điều gì mới”. Có chớp tắt nọ lại xảy đến khi vợ chồng bỗng lạc mất nhau. Kết nối yếu ớt kiểu cột sóng wifi căng mà lưu lượng kết nối chỉ 0,0001 Mb/s. Có những chớp tắt có lý do nhưng cũng có những chớp tắt chẳng biết vì sao nữa. Bởi tình yêu không phải là điều bất biến. Bởi thời tiết có lúc nắng, lúc mưa, ngày nồm ẩm, hôm oi ả. Hôn nhân cũng thế thôi!
Nên tôi vẫn thường rủ rỉ cùng bạn về một chữ Thương như thế, nhớ không? Thương để dùng trong ngày trái gió trở giời. Thương để neo giữ nhau lại khi thất vọng tạm thời về nhau. Thương để ăn tạm lúc hôn nhân đói lòng. Thương để giận nào cũng hoá bao dung vậy.
Làm sao để gieo trồng một chữ Thương vào hôn nhân của mình? Tất nhiên phải bắt đầu từ lòng yêu. Ai kết hôn mà không từ yêu mà cưới. Nên tình yêu ấy, lúc còn đương yêu nhau ấy, hãy gieo thương. Để dụm dành cho lúc tình yêu chớp tắt vậy! Nếu bạn đang yêu chồng, yêu vợ hãy gieo thêm những hạt mầm Thương đi. Nhiều vào!
Như lòng biết ơn vì đã có nhau trong đời. Như ghi cho sâu những cảm xúc yêu này, nhớ cho kỹ cảm giác hạnh phúc bạn đang có này. Như găm thật chặt lý do bạn yêu người ta đến thế, lúc ấy. Viết nó ra cũng được. Chụp lại nó cũng tốt. Để làm bằng chứng bạn đã hạnh phúc nhường nào. Mà thương nhau hơn nữa.
Lúc tình yêu đang lớn vậy, hãy trộn thêm chữ Thương vào. Để tâm tới những gì họ đã làm cho ta hạnh phúc. Đừng cân đong đo đếm. Đừng nghi ngại. Đừng mong cầu thứ gọi là “hạnh phúc hơn nếu…”. Thương là thế! Thế mới thành Thương vậy!
Để khi hôn nhân vào phen chớp tắt, ta có chữ Thương mà dùng cho nhau vậy!
Hoàng Anh Tú