Phút nóng giận nhất thời từ một cơn ghen
Trương Văn Diện (SN 1988), sinh ra ở thôn 5, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, là con lớn trong một gia đình nông dân nghèo, cha là bệnh binh 61%. Là con trai duy nhất trong nhà có năm anh em, ngay từ nhỏ Diện đã sớm biết giúp đỡ bố mẹ những công việc đồng áng cũng như chăm sóc các em nhỏ trong nhà, cậu bé Diện luôn là tấm gương sáng để các em noi theo, hàng xóm trầm trồ khen ngợi. Lớn lên, hết thời gian trong quân ngũ, Diện kiên trì ôn thi để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, và đậu vào trường trung cấp Âu Lạc Huế.
Khi đang học năm nhất tại trường Âu Lạc, Diện quen thân một cô bạn cùng lớp tên là N.T.T.H.. Do cả hai cùng quê nên thường qua lại giúp đỡ nhau trong học tập, tình yêu cũng nảy sinh từ đó và ngày càng khăng khít. Sau những giờ tan lớp, Diện thường chở H. dạo khắp các đền đài, thành quách của đất kinh kỳ để hò hẹn.
Một buổi chiều, cũng như tất cả những buổi chiều khác, sau khi Diện và H. cùng đi dạo phố về, cả hai ghé phòng trọ của H. để tiếp tục chuyện trò. Tại đây, hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện bắt đầu từ việc H. nghe điện thoại của người đàn ông khác trước mặt người yêu.
Diện cảm thấy bực bội trong lòng vì bị người yêu "bỏ rơi" giữa lưng chừng câu chuyện để tỉ tê điện thoại với người yêu cũ. Trong lòng Diện dấy lên sự ghen tuông, ganh ghét với người đàn ông đang nói chuyện với H. trong điện thoại. Khi cơn ghen đang ngấm ngầm dâng lên trong lòng, trong lúc H. vẫn đang rủ rỉ nhỏ to với người con trai khác trong điện thoại thì ngoài hành lang xóm trọ, một nhóm thanh niên đang xôn xao chọc ghẹo nhau càng làm cho Diện điên tiết. Trong một phút thiếu suy nghĩ, không làm chủ bản thân, Diện đã gây nên tội ác tày trời mà sau này dù có ân hận cũng không thể nào cứu vãn được.
Nạn nhân Đ.V.T. (SN 1994, trú tại cụm 3, khu vực 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), là người ở cùng khu trọ với H. để ôn thi đại học. Đúng buổi tối định mệnh đó, sau khi cùng người bạn là N.T.N. (SN 1994, trú tại thôn 2, Xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng là người ôn thi đại học sống cùng dãy trọ) đi uống nước mía về ngang qua hành lang khu trọ thì gặp hai nữ sinh viên cùng dãy, nên đứng lại nói chuyện. Đang bực mình với người yêu trong phòng, nghe một người trong bọn nói: "Áo đỏ chứng tỏ yêu anh", nên Diện đi ra nói T. và N. là "Bây lặng đi để tau yên".
Hung thủ tại phiên tòa (Ảnh Trung Nghĩa).
Nghe vậy T. nói lại: "Em có liên quan gì đến anh đâu" và nhìn lại Diện. Thấy vậy, Diện chạy vào phòng số 14 của H. lấy dao gọt trái cây, xông ra đâm T. một nhát làm T. ngã gục xuống. Sau khi đâm xong, như bừng tỉnh, Diện hốt hoảng ném cây dao vào ngay sát tường rồi cùng mọi người trong xóm trọ đưa T. đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế. Diện cũng chính là người đã cõng nạn nhân chạy ra đường bắt taxi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương đâm xuyên tim gây mất máu quá nhiều. Ngay sau khi gây án, Diện đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Lời sau cùng...
Vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử lưu động tại trụ sở UBND phường An Cựu (TP. Huế), Diện đứng co ro trên vành móng ngựa, khuôn mặt thất thần, ánh mắt dáo dác nhìn về phía người thân dưới khán phòng. Ông Trương Quang Đối (SN 1956) và bà Trương Thị Huê (SN 1957), bố mẹ Diện từ nửa đêm hôm trước đã bắt xe đò đi từ Quảng Bình vào TP. Huế cho kịp dự phiên tòa.
Dáng người mẹ gầy gò, ngồi khuất trong hàng ghế dành cho người thân của bị cáo, sụt sùi khóc trong suốt phiên xử. Bên cạnh bà, người chồng từng một thời là lính cũng không chống chọi được nỗi đau quá lớn, hai vai ông rũ xuống, ánh mắt đau đớn thất thần mỗi khi nhìn dáng con trai trên vành móng ngựa.
Giọng ông khàn khàn ngắt quãng như cố nuốt tất cả nỗi đau lẫn sự tủi hổ vào trong lòng: "Mình nuôi con, chỉ dạy con làm điều hay lẽ phải, có ai dạy con làm điều ác bao giờ. Thằng con tui vốn rất ngoan hiền, ai ngờ có ngày lại phạm phải tội giết người. Người chết cũng đã chết rồi, con tui cũng sẽ đền tội trong nhà lao, chỉ mong gia đình nạn nhân thương tình mà tha thứ lỗi lầm cho thằng Diện, để thằng Diện yên tâm cải tạo tốt".
Tại phiên tòa, người mẹ bùi ngùi kể lại, ngay khi nghe tin con trai can tội giết người, cả gia đình đã chạy vạy khắp nơi, cầm cố ruộng đất, gom góp tất cả cũng chỉ có được 40 triệu đồng mang vào cho gia đình bị hại để lo hậu sự, với mong muốn góp phần xoa dịu bớt nỗi đau mà con trai đã gây ra. Dẫu biết rằng nỗi đau ấy là quá lớn mà tiền bạc không thể thay thế và lấp đầy được.
Khi tòa yêu cầu bị cáo kể lại nguyên nhân dẫn đến hành động giết người, Diện cúi gằm mặt, giọng run run ngắt quãng: "Tối đó bị cáo đến phòng trọ bạn gái chơi. Bị cáo và bạn gái đang có chuyện xích mích. Khi nghe bên ngoài hành lang có người nói "áo đỏ chứng tỏ yêu anh", bạn gái bị cáo lúc đó cũng đang mặc áo đỏ nên bị cáo hiểu lầm người kia có ý trêu ghẹo bạn gái mình nên rất giận liền chạy ra ngoài dằn mặt.
Khi thấy T. nhìn mình, đang lúc nóng giận, bị cáo chạy vào phòng với ý định lấy thanh giường để ra đánh dằn mặt. Tuy nhiên, khi chạy vào phòng, bị cáo thấy sẵn có cây dao gọt trái cây trên bàn nên đã cầm lấy để tấn công T.".
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Diện nói trong tiếng nấc: "Bị cáo vô cùng ăn năn hối hận về hành động dã man của mình. Bị cáo mong gia đình nạn nhân tha thứ lỗi lầm của mình. Bị cáo gửi đến bố mẹ lời xin lỗi vì đã đem tủi nhục đến cho bố mẹ khi tuổi già sức yếu và mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng để bị cáo có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, phụng dưỡng cha mẹ già và giúp đỡ các em".
Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Diện 19 năm tù về tội "giết người". Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 96 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Án đã tuyên, kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tiếc rằng, khi bị cáo Diện ăn năn thì mọi chuyện đã quá muộn. Thiết nghĩ đây cũng là bài học cho mọi người, nhất là các bạn trẻ, đừng vì nóng giận nhất thời mà hành động mù quáng, thiếu suy nghĩ, gây hậu quả khó lường để phải trả bằng một giá quá đắt.
Ngọc Hà - Trung Nghĩa