Nhưng gần đây, một tệ nạn khác đã kéo tên gọi bãi C15 trở lại, nhức nhối và xót xa hơn, đó chính là ma túy.
Tôi tìm đến nhà bị can Nguyễn Quốc O. (1983, hiện đang bị CATP Đông Hà tạm giam phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy) theo cái hẹn với mẹ O. từ trước Tết Nguyên đán 2013. Với đôi mắt đã mờ đục do biến chứng của bệnh tiểu đường, mẹ O. phải rất lâu mới nhận ra người đã từng chuyện trò với mình. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà thuộc một phần của bãi C15, là vùng giáp ranh của 3 phường (P.1, P.3 và P.5 của TP Đông Hà). Khu vực không rộng nên ngay từ đầu, hỏi đến nhà O., người dân ở khu phố khác cũng biết tường tận, ngay cả hoàn cảnh của gia đình.
đối tượng giao nộp ma túy tại bãi C15.
Bãi C15 khuất sau QL9, nay nhà dân đông đúc, trông vào có phần yên ả. Theo nhiều người dân, đã từ lâu, bãi C15 không còn là “bãi đáp” của “bướm đêm” chờ tắt ánh nắng là dập dìu kéo về đây. Để có được kết quả ấy, không phải đơn giản vì bãi đất kia đã hết... trống mà bởi sự vào cuộc của CA, đoàn thể chung tay đẩy lùi tệ nạn. Thời điểm C15 đang “nóng” mại dâm, P.3 đã thành lập CLB phụ nữ phòng chống TNXH và lôi kéo được chính những đối tượng bán dâm vào tham gia CLB, vận động được nhiều gia đình không chứa chấp, môi giới mại dâm. Được động viên, thông cảm, nhiều chị em đã giã từ phận “bướm đêm”. Những người sống quanh bãi C15 chứng kiến sự đổi thay từng ngày của khu vực này và họ phấn khởi bởi diện mạo mới hôm nay. Đa phần ở đây là lao động vất vả nên họ không nghĩ vòng xoáy ma túy lại tìm đến đây và cơn lốc ấy đã đến không báo trước, khi kịp “ngửi” thấy nhiều “con mồi” dễ sa ngã mà Nguyễn Quốc O. là một trong số đó.
Theo CQĐT, trước khi bị bắt vào tháng 12-2012, O. đã nghiện ma túy một thời gian dài và buôn bán “cái chết trắng”. Tuy nhiên, với xóm lao động tại bãi C15, họ chỉ biết O. là một thanh niên phụ xe, là lao động chính của gia đình có đông con. Sau O. còn có 4 đứa em, đều đang đi học. Cha mẹ O. đã sống ở bãi C15 hơn 20 năm có lẻ, họ đều là lao động nghèo nhưng đầy khao khát cho con cái chữ để mai này tự tin vào đời. O. hiểu được nỗi lòng cha mẹ, và dù việc học dừng lại sớm vì học lực, nhưng bố mẹ O. cũng không mấy buồn vì các em của O. đều chăm chỉ.
Lực lượng CATP Đông Hà bắt giữ đối tượng mua bán ma túy..
Mấy năm trước, mẹ O. đổ bệnh tiểu đường và ngày càng nặng. Ai ngờ thời gian sau O. dính vào ma túy, trở thành đứa con bất hiếu. Để có tiền, O. tham gia trộm cắp. Nhưng nỗi đau của người mẹ nghèo chưa dừng lại đó. Gần 3 năm trước, đứa em trai của O. đang học lớp 12 bỗng mắc bệnh nặng. Em nó cứ kêu la đau đầu rồi chạy quanh xóm, chữa chạy nhiều tháng tại bệnh viện tâm thần mới đỡ nhưng chuyện học hành đã đóng lại.
Hiện người em tội nghiệp này vẫn điều trị ngoại trú, thi thoảng trái gió trở trời lại không tránh được những cơn đau dữ dội. Nhà nghèo đã cực, lại có thêm thằng con nghiện ma túy thì đến cơn bĩ cực, mẹ O. rớt nước mắt kể cơn “đại hạn” của gia đình chưa biết bao giờ kết thúc. Thi thoảng O. có lời tử tế mượn tiền mẹ nhưng đa phần là khua khoắng đồ trong nhà đi cầm cố hoặc bán để có tiền mua ma túy. Lúc cùng quẫn quá, chiếc xe đạp của em đi học, O. cũng trộm, nhà có mỗi cái tivi cũng bị đứa con nghiện “mượn”. Hầu như trong nhà có cái gì bán được O. đều không tha. Khuyên can chỉ là muối bỏ bể, người mẹ nghèo ấy bất lực nhìn con trai chìm đắm trong khói trắng ma túy.
Cho đến ngày O. bị bắt vì có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy, nhiều người đã mừng thay cho bà. Nhưng lòng mẹ thương con, dẫu chúng ở nơi đâu, phạm tội gì chăng nữa thì họ không bao giờ bỏ rơi chúng. Tôi đã chứng kiến cảnh mẹ O. đến CQĐT xin được gặp con nhưng vụ án đang trong thời gian điều tra, mong muốn ấy của bà không thể đáp ứng được. Đôi mắt mờ đục ấy đã nặng trĩu khi bị từ chối, lòng bà như càng sầu thảm hơn.
Nhưng tính đến độ phá hoại của cơn lốc ma túy tràn về ngóc ngách bãi C15 phải kể đến hàng xóm của O. Nhà có hai đứa con trai thì chúng lần lượt nghiện ma túy và biến nơi ở thành tụ điểm hút chích, mua bán “cái chết trắng”. 4 năm trước, đứa con trai lớn là Nguyễn Ánh M. đã vào trại về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 4 năm sau, thằng út lớn lên cũng theo đường tối tăm ấy. Gần cuối năm 2012, Nguyễn Ánh S. bị lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đông Hà bắt, số lượng ma túy tàng trữ bị thu giữ là 93 tép heroin. Đáng nói, anh em S. không nghề nghiệp, nơi tá túc của mấy mẹ con là nhà thuê lụp xụp. Mẹ con S. dạt về bãi C15 từ hơn 15 năm trước nhưng không có hộ khẩu, họ cứ thuê nhà này rồi nhà khác loanh quanh khu vực ấy.
S. không biết chữ, hạn chế về nhận thức, anh S. không nghề nghiệp, lêu lổng. Còn O. là thanh niên dễ sa ngã trên đường đời. Sau khi triệt xóa các tụ điểm ma túy tại bãi C15 vào những tháng cuối năm 2012, Thượng tá Nguyễn Huỳnh Đường - Phó trưởng CATP Đông Hà lúc đó đã vô cùng trăn trở trước một bộ phận thanh niên không việc làm, thất học, gia đình thiếu quản lý dễ rơi vào vũng lầy ma túy khiến an ninh trật tự xã hội thêm phần phức tạp. Vẫn biết “điểm nóng” ma túy tại bãi C15 đã “hạ nhiệt”, nhưng hậu quả ma túy vẫn còn đè nặng lên nhiều phận đời vô tội. Rời nơi ấy, lòng tôi cứ ám ảnh ngôi nhà thuê lụp xụp của mẹ con S. Lại nhớ đến đôi mắt đẫm lệ của mẹ O. và bước chân dò dẫm tìm lối ra vườn khi trời vừa sập tối mà thấy tê buốt.
Theo Bảo Hà (Công an TP Đà Nẵng)