Vừa mới mấy ngày trước, tôi đang lái xe tới chợ nông thôn cùng người bạn tên Jan thì nhìn thấy hai bạn trẻ, có lẽ khoảng 17 – 18 tuổi, đứng ở khu đất trống lề đường với tấm biển “RỬA XE” ngay bên cạnh. Lúc đó tình cờ là xe tôi cũng rất bẩn và tôi cũng muốn giúp người khác nên tôi cho xe tấp vào lề.
Hóa ra không chỉ có hai bạn trẻ, mà còn một nhóm khác hướng dẫn những chiếc xe đỗ vào đúng vị trí và một nhóm khác làm nhiệm vụ xịt nước. Rồi họ dùng những miếng mút cẩn thận lau từng chi tiết trên chiếc xe lấm lem của tôi, còn tôi ngồi quan sát những con người trẻ tuổi đang làm việc chăm chỉ trong yên lặng, rất tập trung và nghiêm túc chứ không có bao nhiêu chuyện tình cảm, bao nhiêu tình bạn có thể được nảy sinh hoặc được củng cố trong buổi sáng hôm đó, và tôi cũng tò mò không biết động cơ của các bạn trẻ này là gì. Nếu chỉ để kiếm tiền thì số tiền rửa xe chia cho chừng kia con người sẽ chẳng còn được bao nhiêu.
Tôi không biết nói thế nào về các bạn trẻ bây giờ nữa… (Ảnh minh họa)
Sau khi xe tôi được rửa xong, tôi đưa cho một bạn tờ 20 đôla và nhân tiện, hỏi họ đang cần tiền làm gì vậy. Bạn trẻ đó giải thích rằng, một người bạn cùng trường với họ, tên là C.T.Schmitz, mới mất vì bệnh ung thư. Cậu bạn đó mới chỉ 18 tuổi. Cậu ấy học cùng lớp với hầu hết các bạn trẻ hôm nay có mặt ở đây, và mỗi người trong số họ đều có những kỷ niệm với C.T., người mà họ miêu tả là “ngọt ngào hơn bất kỳ ai khác”. Một người bạn của C.T là Kevin đã quyết định tổ chức buổi rửa xe vào cuối tuần. Số tiền thu được sẽ chuyển cho gia đình của C.T., chỉ bớt lại một ít dùng để trồng một cái cây trước cổng trường. Nếu thu được nhiều tiền hơn nữa, họ còn định sẽ làm một tấm bảng khắc tên C.T. để đính vào cái cây đó.
Mấy bạn trẻ đưa cho tôi một túi bánh quy sôcôla tự làm, cùng với tờ hóa đơn, và chúng tôi lái xe đi. Tôi bảo Jan đọc cho tôi nghe tờ giấy đính kèm trên chiếc túi đó. Chỉ là một câu đơn giản: “Cảm ơn đã giúp chúng tôi trồng một cái cây cho C.T.”.
Phải, tôi không biết nói thế nào về các bạn trẻ bây giờ nữa…
Theo 24h.com.vn