Từng có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và hai đứa con kháu khỉnh, nhưng bây giờ kẻ sát nhân ngồi trong song sắt với gương mặt thất thần hướng về quá khứ. Cái án mười năm tù vì tội giết người đã khiến hắn trở nên gầy mòn, mất hết sức sống. Tất cả cũng chỉ vì hắn cảm thấy bẽ mặt khi bị vợ gọi về lúc đang say sưa sát phạt. Để lấy oai trước đám bạn, một hành động của hắn đã khiến hai đứa con thơ của gã chẳng bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa.
Bùi Văn Cường tại trại tạm giam
Bi kịch cuộc đời
Đã gần một năm trôi qua sau vụ án mạng đau lòng ấy, người dân xã Đức Lạc vẫn còn nhắc đến như một lời cảnh tỉnh cho những kẻ đam mê cờ bạc. Những người chứng kiến sự việc kể lại, khi mọi người xúm vào đưa chị Hiệp đi cấp cứu thì Bùi Văn Cường (37 tuổi) vẫn chưa hết cơn khùng dại. Gã vẫn quay cuồng vung tay vung chân mạt sát cho rằng vợ giả vờ. Trước đó, ai cũng biết, hắn nổi tiếng ở địa phương này là gã chồng vũ phu. Hắn đánh vợ nhiều tới nỗi mọi người coi là chuyện hàng ngày.
Theo thông tin từ cơ quan công an, Cường vốn quê ở xã Nhân Bình (huyện Lý Nhân, Hà Nam). Cách đây hơn chục năm, gã phiêu dạt vào Hà Tĩnh, rồi quen và kết hôn với cô gái quê Trần Thị Hiệp, trú tại xã Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Thường ngày, người ta thường họi hắn là "Cường bạo đại vương". Bởi, có lẽ đã quá nhiều lần hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Trước đây, hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết, vợ hắn không chịu nổi nên đã đệ đơn ly hôn. Theo anh Lê Như Của, Trưởng Công an xã Đức Lạc, chính quyền đã nhiều lần phải làm việc với Bùi Văn Cường. Họ răn đe, cảnh cáo, cả xử phạt hắn vì tội hành hung vợ. Nếu không vì hai đứa con đang tuổi lớn và được người thân hết lòng vun vào thì có lẽ cặp vợ chồng này đã sớm tan đàn xẻ nghé.
Sau khi bị xử phạt và nhờ làng xóm can thiệp góp ý nhiều lần, Cường cũng có phần "nương tay" với vợ. Ngoài việc đồng áng, hai vợ chồng cùng chăm lo cho cửa hàng tạp hóa. Hàng ngày, vợ buôn bán, chồng đổi ga… cuộc sống giản đơn nhưng không đến nỗi quá túng bấn. Những người từng biết hung thủ đều khẳng định bản chất Cường không phải quá tồi tệ. Gã cũng có lúc thương vợ thương con, chịu khó làm lụng không quản ngại vất vả.
Sau này, thấy cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng gã bàn nhau tìm cách kiếm tiền để nuôi con ăn học. Bởi số tiền kiếm được từ cái quán tạp hóa nhỏ bé kia sẽ không đủ chi tiêu cho cả gia đình. Vì thế, gã quyết định đi xuất khẩu lao động tại Malaysia để kiếm đồng vốn và trang trải thêm cho tổ ấm của mình. Nhưng cuộc đời vốn không như trông đợi. Gã ra đi mang theo một khoản nợ lớn trong khi công việc nơi xa xứ không ổn định, đồng lương phập phù. Đã có lúc giấc mộng xuất ngoại để đổi đời tan như bọt biển. Ngày về lại quê nhà, gã ôm một nỗi thất vọng, chán chường, cùng với những âu lo về cơm áo gạo tiền đang hiện ra trước mắt. Lúc bấy giờ, việc kinh doanh cũng gặp khó khăn, kèm theo khoản nợ vay chưa trả hết khiến cho hai vợ chồng thường xảy ra bất hòa, cãi cọ nhau. Mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đó.
Phút tức giận của cha, hai con chìm trong bi kịch
Cuối năm 2010, khi mâu thuẫn vợ chồng xem chừng không thể nào hàn gắn được nữa thì vợ chồng Cường đã cùng nhau đi đến quyết định ly hôn. Họ muốn giải thoát cho những bí bách mang tên số phận. Mặc dù, hai người chẳng còn ràng buộc về mặt pháp lý nhưng vẫn còn hai đứa con là sợi dây níu kéo hai con người lại với nhau. Đã ly hôn nhưng hàng ngày họ vẫn sống chung trong một ngôi nhà và chạy hàng, bán quán cùng nhau. Dù không là vợ chồng nữa thì gã và vợ vẫn còn mang nặng nhiều ân tình lắm. Cũng vì cái nghĩa đấy mà khi thấy gã chểnh mảng làm ăn, sa đà vào cờ bạc rượu chè, chị Hiệp đã lập tức can ngăn. Có điều, đôi khi sự can thiệp ấy hơi quá đà hoặc không đúng chỗ, đánh vào tính sĩ diện của người đàn ông. Đó chính là mồi lửa châm vào, thổi bùng lên cơn bi kịch.
Cậu trai lớp sáu như chưa tin rằng mẹ mình đã ra đi mãi mãi
Khoảng 16h ngày 22/10/2011, Cường tụ tập uống bia đánh bạc cùng các chiến hữu. Biết chồng đang say sưa với những con bài đỏ đen ngay tại khu tập thể cơ quan Cung Đường ga Đức Lạc gần nhà, chị Hiệp đã giao quán cho con gái trông coi để cùng cậu con út sang tìm chồng về. Đang ung dung ngồi "đan quạt" (đánh bài) cùng các chiến hữu, thấy vợ con xuất hiện buông lời trách móc, Cường tỏ ra bực tức. Hắn nộ khí vớ lấy cái gạt tàn ném vợ nhưng may mắn không trúng. Không khuyên can được chồng cũ, chị Hiệp đã quay lưng bỏ về. Tuy nhiên, máu nóng trong Cường vẫn bốc lên ngùn ngụt. Gã lao theo gào thét rồi đấm vào cổ vợ từ phía sau khiến chị ngã sấp xuống sân. Người phụ nữ tội nghiệp không ngừng co giật rồi dần chuyển sang tím tái và tắt thở ngay trên đường đến bệnh viện.
Tại biên bản giám định pháp y của Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận, nạn nhân Trần Thị Hiệp chết do ngoại lực tác động mạnh vào vùng phía sau dái tai phải, gây trật đốt sống cổ số ba. Với hành vi giết người này, gã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 10 năm tù, thụ án tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an).
Để gặp tên sát nhân, chúng tôi vào Trại Giam Xuân Hà. Co ro trong căn phòng nhỏ của trại giam, Bùi Văn Cường không giấu nổi sự dày vò của lương tâm về quá khứ đau buồn. Vốn vất vả lao động kiếm sống từ nhỏ, những ngày đầu lập gia đình cũng bôn ba muôn nẻo để xây dựng hạnh phúc. Chẳng ai nghĩ rằng, gã nông dân chân chất như hắn lại có thể ra tay sát hại người phụ nữ từng đầu gối tay ấp.
Theo Cường thì nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng gã tất cả đều bắt nguồn từ kinh tế eo hẹp. Con cái học hành ngày càng tốn kém, công việc buôn bán chẳng ăn thua nên gánh nặng cơm áo ngày càng đè nặng khiến cả hai vợ chồng rơi vào cảnh quẫn bức. Nói chuyện với chúng tôi, Cường bảo, khi quyết định ký vào đơn ly hôn cũng gần như tự tay đấm vào ngực mình. Tuy nhiên, đó là giải pháp cuối cùng giữa hai người.
Nỗi ân hận và giọt nước mắt của Cường giờ đây càng cay đắng hơn khi nghe tin hai đứa con nhỏ một trai, một gái giờ đây mất mẹ nên phải chia lìa hai nơi. Khi đặt chân đến con ngõ nhỏ buồn đến nao lòng dẫn vào ngôi nhà của vợ chồng Cường, điều chúng tôi sợ nhất là phải đối diện với tiếng khóc và nước mắt con thơ. Nhưng cả cô con gái đang học lớp tám và cậu con trai học lớp sáu trong gia đình bất hạnh này dường như chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Có thể những sự việc đau lòng nối nhau liên tiếp khiến hai đứa trẻ đều không thể khóc nổi. Càng phẫn nộ với hành động hung đồ của Cường bao nhiêu, người dân lại càng thương xót cho hai đứa trẻ nhỏ dại bấy nhiêu. Nhưng cũng chưa ai kịp nghĩ đến việc sắp xếp cuộc sống của mấy bà cháu rồi sẽ ra sao.
Người mẹ già khốn khổ khóc hết nước mắt vì con Được biết, khi vụ án xảy ra, hai vợ chồng Cường ở cùng với mẹ đẻ là bà Bùi Thị Nhân, năm nay đã gần 70 tuổi. Cường là con thứ hai trong số ba người con trai của bà. Hắn cũng là đứa con khiến bà Nhân héo mòn, tốn nhiều nước mắt nhất. Gần cả đời làm dâu miền Trung, chồng mất sớm, ước mong lớn nhất của bà là sau khi cả ba người con trai lập nghiệp sẽ được trở về quê hương ở ngoài Bắc để tuổi già gần gũi với nguồn cội. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh vợ chồng Cường thường xuyên cơm không lành canh không ngọt khiến bà không thể nhắm mắt quay lưng. Thương con xót cháu, bà gom góp toàn bộ tiền để dành mua ngôi nhà bé xíu rồi đưa vợ chồng Cường về ở cùng để có điều kiện ở bên khuyên nhủ con trai và chăm bẵm cho lũ trẻ. Khi người ta đã bớt gọi con trai bà là "Cường bạo đại vương" và hai đứa cháu một trai một gái đều xinh xắn ngoan ngoãn, khôn lớn thì nỗi bất hạnh khủng khiếp lại ập xuống ngôi nhà xiêu vẹo của họ. |
Hồ Ngọc