Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang sống cùng hai con trai ở Bắc Ninh. Từ ngày chồng tôi qua đời vì tai nạn, 3 mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Để có tiền nuôi con, ngoài công việc chính, tôi còn kinh doanh thêm đủ mặt hàng.
Khi con vào cấp 2, tôi khấp khởi mừng thầm, vậy là mẹ con tôi đã vượt qua được chặng đường khó khăn ban đầu. Nhưng rồi, niềm vui chưa đầy gang tấc, con trai cả của tôi bị tai nạn trên đường đi học về. Hôm đó, tôi đang đi giao hàng, vội vàng bỏ dở chạy về bên con.
Con tôi nằm đó, bất động, bác sĩ nói, con cần được đưa lên tuyến trên gấp. Trên đường di chuyển lên Hà Nội, con tôi mê man bất tỉnh, tình trạng rất nguy cấp.
Bác sĩ còn nói, con tôi ngoài gãy tay trái, vỡ xương bánh chè, còn bị chấn thương sọ não và cần được phẫu thuật. Gia đình cần phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Tôi khóc cạn nước mắt, khi ông trời nỡ đối xử nhẫn tâm như thế với mẹ con tôi.
Sau hai lần phẫu thuật, nhìn con vẫn mê man mà trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Mấy ngày sau đó tôi luôn sống trong tâm trạng lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy đến. Và rồi, một buổi chiều, bác sĩ thông báo tình trạng con tôi đang rất xấu, tiên lượng không qua khỏi. Khi mọi người thông báo tôi chuẩn bị tinh thần, tôi đã gục ngã, các bác sĩ nói họ cũng đã cố hết sức.
Nhưng rồi, trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, con tôi đã có tín hiệu "hồi sinh" thần kỳ. Và sự thật, con tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm tích tắc trước sự chứng kiến của tất cả đội ngũ y bác sĩ ngày hôm đó. Tôi đã khóc khi nghe câu: "Con chị đã vượt qua cơn nguy hiểm".
Giờ đây, con đang trong quá trình hồi phục, tôi cũng đã cố gắng vay mượn khắp nơi để chữa chạy cho con. Chỉ cần con khỏe thôi, chỉ cần nhìn thấy con cười nói, bất kỳ khó khăn nào, người mẹ như tôi cũng sẽ nỗ lực vượt qua! Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho con tôi tỉnh lại, cảm ơn đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi.
|
Phương Vy (Theo lời kể của Vân Hà, Bắc Ninh).