Cuộc sống ở phòng biệt giam đã giúp cho tử tù Đỗ Văn Sơn (SN 1984, ở Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) thấu hiểu và ngẫm nghĩ về những điều sai trái mà mình đã gây ra.
Những phút ân hận muộn màng đã giúp kẻ máu lạnh từng nổ phát súng lạnh lùng, cướp đi sinh mạng của một chiến sỹ công an thức tỉnh lương tâm. Và, mỗi phút giây trôi qua, y đau đáu nghĩ đến đứa con trai mắc bệnh máu khó đông ở quê nhà với một hy vọng dù hắn có phải đền tội thì đứa con trai sẽ là “mầm sống” cứu rỗi tâm hồn người cha tội lỗi nơi chín suối...
Tử tù Đỗ Văn Sơn.
Nợ giang hồ và phát súng cướp mạng
Ngồi đối diện với chúng tôi, tử tù Đỗ Văn Sơn luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh khi nhắc về quá khứ bất hảo của mình. Tôi có cảm giác như gã không hề có chút hoang mang, sợ hãi khi sắp phải trả nợ pháp luật , trả nợ đời.
Trong cuộc trò chuyện ấy, không dưới ba lần Sơn nói rằng: “ Giết người phải đền tội, pháp luật không có đất cho những tội ác! Tội em gây ra, có xử tử vài lần cũng chẳng hết!”.
Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu khi gặp Sơn, trong quá trình tiếp xúc, y thay đổi rất nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc nói về cái giá phải trả phía sau tội ác mà mình gây ra, Sơn đón nhận khá bình thản. Hắn bảo, nghiệp chướng mà hắn gây ra thì chỉ có cái chết mới gột sạch tất cả. Vì thế, khi sống trong buồng biệt giam, hắn không sầu não, không dùng các chiêu để đối phó với quản giáo.
Những ngày đợi chờ chấp hành án, Sơn cho rằng đó là quãng thời gian được sống ngắn ngủi còn lại trên cõi tạm và “còn sống được ngày nào thì nên để ân hận về lỗi lầm của mình chứ suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng thể thay đổi được gì”, tử tù Sơn trần tình.
Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Thủy Nguyên, cả cuộc đời bố mẹ chỉ biết gắn với ruộng đồng để mưu sinh. Dù kinh t