Em 32 tuổi, đang làm nhân viên trong một cơ quan Nhà nước. Em cho rằng mình không phải một phụ nữ lạc hậu. Em biết cách làm mới mình. Tiếng Anh tốt. Giao tiếp tốt. Công việc cho em không chỉ một thu nhập tốt mà còn là một cái mác ổn. Em có thể nấu ăn. Em cũng đọc nhiều sách và đủ năng lực viết một cuốn sách nếu muốn. Em tự tin mình có thể trở thành một người vợ ổn. Nhưng bao nhiêu cuộc tình đến rồi đi chỉ vì em không chịu "vượt rào".
Mối tình đầu của em năm 18 tuổi, là một cậu bạn học cùng. Hồi đó em còn ngu ngơ nên từ chối đi quá giới hạn vì sợ dính bầu. Nhưng rồi cuộc tình học trò tan vỡ như mọi cuộc tình khác. Mãi sau này cậu ấy mới nói với em rằng hồi đó cậu ấy rời bỏ em vì cho rằng em không yêu cậu ấy.
Em đến với mối tình thứ 2 khi là sinh viên. Nhà em có điều kiện nên em ở riêng chứ không vào ký túc xá. Bạn trai là con của cô chủ nhà nên chúng em có rất nhiều thời gian bên nhau. Nhưng đó cũng là lúc em nhận thức đầy đủ về việc giữ mình cho đêm tân hôn. Là bởi chính anh ta cũng ủng hộ quan điểm đó của em.
Chúng em có nhiều đêm ở cùng nhau nhưng không hề đi quá giới hạn. Em thú thật là cũng có những lúc muốn vượt rào. Nhưng anh ấy là người đã kìm chế em. Hai đứa cũng đã lên kế hoạch em ra trường kiếm được việc làm thì kết hôn. Nhưng rồi cuộc tình cũng tan, bao nhiêu ấp ủ cho tương lai cũng theo đó mà vỡ. Lý do là mẹ anh ấy phản đối.
Mối tình thứ 3 và thứ 4 ngắn ngủi vì 2 người đàn ông đó đều muốn cùng em "vượt rào" sau vài tháng yêu thương. Em từ chối và họ lần lượt biến mất không liên lạc lại. Em cũng không muốn nhớ tới họ vì quả thực họ chẳng phải yêu em đến điên đảo như mối tình thứ 2. Họ giống nhiều đàn ông khác, chỉ muốn chiếm hữu em.
Em không hẳn là kiên quyết chỉ trao “cái ngàn vàng” vào đêm tân hôn. Em vẫn nghĩ rằng nếu có một tình yêu đủ lớn, đủ thay đổi quyết định của em thì có thể em sẽ nhắm mắt đưa chân đấy. Chỉ tiếc là không có một ai đủ để em thay đổi quyết định này. Mà em nghĩ đó cũng là may mắn. Vì nhờ thế có thể em sẽ gặp được người đàn ông thực tâm yêu mình.
Mối tình thứ 5 chính là người đàn ông như vậy. Anh ấy yêu em và đồng ý với việc để dành điều thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn. Chúng em yêu nhau được 4 năm và cũng đã lên kế hoạch đám cưới. Nhưng rồi em phát hiện ra anh ấy tham gia mấy hội nhóm trên web đen. Là vì có lần em tìm kiếm lịch sử duyệt internet của anh ấy và phát hiện ra nick của anh ấy trên các trang đó.
Em đọc được những ký sự lái máy bay bà già của anh. Em đọc được cả Nhật ký mây mưa của anh. Em còn đọc được cả những comment của anh ấy rằng đang có người yêu nhưng muốn giữ cho người yêu.
Em đã hỏi anh ấy thẳng thắn. Anh ấy thừa nhận rằng đúng là như vậy. Và cuối cùng chúng em chia tay.
Gần đây, em hay bị rối giữa suy nghĩ "giữ mình cho đêm tân hôn có quá cổ hủ không?".
Em năm nay 32 tuổi. Nếu nói như các bác sỹ khuyên thì em nên có con trước 35 tuổi thì con mới khỏe mạnh, thông minh hơn. Mà với tình trạng thế này chắc gì em đã tìm được một người đàn ông thực sự cho mình?
Em đã từng nghĩ: Hay quay lại với mối tình thứ 5? Cứ nhắm mắt cưới anh ấy đi vì anh ấy ổn mà. Chứ tìm đâu ra đàn ông đồng quan điểm với mình?
Em mong các anh chị cho em ý kiến.