Cách đây vài năm, khi "khăn gói quả mướp" tạm biệt bố mẹ lên thành phố học đại học, tôi đã nghĩ dù sau này có thế nào tôi sẽ bám trụ lại ở thành phố này. Bởi 18 năm sống ở một miền quê đi đâu tôi cũng chỉ thấy những cánh đồng bát ngát khiến tôi chợt thấy khói bụi thành phố là một thứ gì đó đáng để khao khát.
Nhưng bây giờ, sau vài năm bám trụ ở thành phố, thì tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa. Sự ồn ào làm tôi khó chịu, sự đông đúc khiến tôi mệt mỏi. Và khói bụi... làm tôi thấy nhớ quay quắt mùi vị thanh khiết của quê nhà.
Tôi nhớ những ngày mùa xuân, khi trời không còn lạnh quá nữa nhưng lại lún phún mưa ẩm thấp, các bà các mẹ phải choàng áo mưa đội nón, đi ủng ra đồng cấy mạ.
Tôi cũng nhớ những buổi chiều mùa hè phải cong người lên đạp xe trên con đường người ta phơi toàn rơm rạ. Tôi nhớ cái mùi khói ngai ngái khen khét quện với mùi thức ăn thơm phức mỗi buổi chiều tối muộn tôi đi học về.
Tôi nhớ cả những ngày mùa thu, nhớ cái nắng vàng hanh hao và tiếng gió thổi lá xào xạc. Mùa thu ở quê trong lành, tôi đi học mà chẳng cần khẩu trang, đầu cũng chẳng đội mũ. Tôi muốn hít cho căng phổi cái mùi man mát thanh thanh ấy, cũng muốn để cho màu nắng nhuộm vàng tóc mình. Tóc màu cháy nắng-thứ mà có lẽ chỉ những đứa trẻ lớn lên từ quê mới có thể hình dung ra được.
Tôi nhớ hơi ấm mùa đông. Nhớ những buổi chiều về nhà, vội vàng quăng xe rồi lao vào trong bếp, hơ hơ bàn tay lạnh cóng bên nồi cơm, ấm nước đang đun của mẹ.
Tôi cũng đâu có nghĩ rằng sẽ có ngày thứ khiến tôi nhung nhớ thèm thuồng lại là những ngày khó khăn mà bình dị ấy.
Hôm nay mưa lạnh quá. 10h tối công việc của tôi mới kết thúc. Cảm giác mệt mỏi làm tôi nhớ những mùa đông ngày ấy.
Tôi bây giờ đã hít đủ khói bụi thành phố để thấy thèm mùi khói chiều quê nhà, đã nghe đủ ồn ào để thấy nhớ những tiếng lao xao của vùng quê tôi từng thấy nó sao mà chán ngắt. Và có lẽ, tôi cũng đủ lớn để nhận ra rằng tôi khao khát cảm giác bình yên.
Câu chuyện của K.