Giọng nói cất lên: “Cô vẫn khỏe, chờ ngày về Hà Nội”. Phía gia đình danh ca Khánh Ly cũng cho biết: “Mấy ngày nay điện thoại nhà riêng tại Mỹ luôn cháy máy. Rất nhiều người đã gọi điện hỏi thăm trước thông tin tràn lan trên mạng xã hội Khánh Ly đã mất”.
Trải qua năm tháng, thị phi cũng nhiều, danh ca Khánh Ly cũng chỉ nhận mình là “người nghệ sĩ biết hát”. Lá rụng về cội, cô (tôi vẫn gọi bà thân tình như vậy mỗi khi gặp gỡ) về nước nhiều hơn, thăm mỗi quán café kỷ niệm, con đường quanh co của Đà Lạt... “Tôi muốn gửi lời chào tới những con đường tôi đã đi qua, những hàng cây, góc phố, những gánh hàng rong, những vòng tay quen, phố xá, quán café. Tôi muốn đi qua những dòng kinh và những cây cầu. Tôi muốn cùng ông Trịnh Công Sơn đi chào Sài Gòn, chào tất cả những nơi chúng tôi đã đi qua...”, Khánh Ly tâm sự.
Càng những lúc sự căng thẳng dồn nén, bão đời nổi lên gắn với những chuyện hoang đường bóp nghẹt trái tim người nghệ sĩ đa cảm ấy là khi cô nhớ nhiều đến Trịnh Công Sơn, người trước đây cô thân mến gọi là “anh Sơn” nhưng khi nhạc sĩ rời cõi tạm, cô đã gọi là “ông Trịnh Công Sơn”. Trái tim cô muốn tìm đến những niềm vui, kỷ niệm gắn với ông. Vì lẽ đó, chuyến về Việt Nam nào cô cũng đến hàn huyên, uống rượu, ca hát nơi ông yên nghỉ.
Câu chuyện về Trịnh Công Sơn, cô chia sẻ bằng cảm xúc từ trong sâu thẳm trái tim, chân thật nhất, không màu mè, tô vẽ. Ngày ấy, khi gọng kính đồi mồi còn nhấc lên hóm hỉnh trả lời về mối quan hệ với Khánh Ly, Trịnh đã nói: “Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Thương nhau vô cùng, trên tình bạn”.
Nói về sinh tử, chia ly như chia sẻ trên mạng gần đây giữa những tin đồn cô viết: "Việc sống còn là lẽ bình thường. Hiểu được lẽ sinh tử mới khỏi buồn lo. Một sợi tóc rơi cũng không ngoài ý Chúa". Có lẽ, trái tim đa cảm này đã thấu hiểu tất cả và dự báo được cả sự mất mát của “người anh thân thiết” mấy mươi năm trước. Danh ca Khánh Ly vẫn nuối tiếc về cái lần ngùn ngụt giận Trịnh Công Sơn chỉ vì ông đùng đùng mắng cô. Năm ấy, năm 2000, cô về nước và đến thăm Trịnh Công Sơn. “Bình thường, ông sẽ ngồi uống rượu hoặc đệm đàn cho tôi hát, gần như không nói chuyện gì. Lần ấy, tôi có nhõng nhẽo với Trịnh Công Sơn rằng: "Ai anh Sơn cũng vẽ tranh, chỉ có em là không được bức nào". Vừa nghe câu đó, ông Sơn nổi giận đùng đùng, la lớn: "Đứa mô cũng thế". Hóa ra, mấy người em của Trịnh Công Sơn, cô nào cũng đòi ông vẽ tranh cho”.
Những khi xa cách, tình cảm của Trịnh Công Sơn đối với Khánh Ly đó là thứ tình thân thiết. Khánh Ly cũng giống như những đứa em nhỏ của Trịnh. Nhưng lúc ấy, cô chưa hiểu tâm ý ấy nên hờn giận để rồi sau này cứ nuối tiếc mãi: “Bị ông Sơn quát, tôi tủi thân vô cùng. Trừ lúc hát không tập trung, tôi chưa bao giờ bị Trịnh Công Sơn rầy la như vậy. Tôi không biết phải làm gì, chỉ thấy hai tay run lên. Tôi bỏ về, trong lòng hỗn độn cảm xúc: Vừa buồn, vừa giận, lại vừa đau. Tôi đã nghĩ: "Nhất định không bao giờ gặp Trịnh Công Sơn nữa. Mai sẽ đổi vé máy bay về Mỹ ngay lập tức". Đêm đó, tôi không sao ngủ được. Hôm sau, tôi nóng ruột không chịu nổi, phần vừa muốn tới chỗ Trịnh Công Sơn, phần vì lòng tự ái ngăn cản. Thế rồi, Trịnh Công Sơn gọi điện trước, hỏi tôi đang ở đâu, sao không tới nhà chơi. Chỉ chờ câu đó, tôi lao ngay tới nhà ông. Mọi thứ lại như chưa có chuyện gì xảy ra”.
Một người bóng hạc, xe mây về thiên cổ người còn lại trách cứ bản thân không có dự cảm về sự chia xa. Trong những câu chuyện sau này, khi nhắc tới Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly đều nuối tiếc: “Lần giận dỗi bất thường của Trịnh Công Sơn đó, tôi nghĩ là điềm báo về sự ra đi của ông. Ngẫm lại, tôi ân hận và hối tiếc vô cùng. Tôi tự trách bản thân không đủ sáng suốt để nhìn ra ông sắp bỏ mình đi, để làm những điều tử tế, đẹp đẽ hơn, những điều mà ông muốn tôi làm, dẫu chỉ đơn giản là mời ăn một ly chè hay gọt một đĩa trái cây”.
Những suy nghĩ tích cực, một niềm hoài vọng về kỷ niệm nơi cô sinh ra, gắn bó với ông Trịnh Công Sơn và biết bao người thân quen nên “người nghệ sĩ biết hát” khá bình thản với hung tin. Cuộc đời vẫn vậy, cứ an nhiên làm những gì theo tiếng gọi của trái tim rồi bão giông sẽ ngừng vần vũ, trong xanh, bình lặng sẽ trở về.
Minh Khánh