Hơn 30 năm đeo "vòng kim cô"
Suốt gần 30 năm qua, nhiều hộ dân ở các thôn Thanh Bình, Đức Bình (xã Tân Bình cũ), nay thuộc xã Như Xuân, cùng một số thôn thuộc xã Hóa Quỳ, Bình Lương – nay thuộc xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hoá).
Thôn Đức Bình, xã Tân Bình cũ nhiều năm sống tạm bợ vì thiếu đất ở, đất sản xuất.
Những cộng đồng này đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trước cả khi Vườn quốc gia Bến En được thành lập năm 1992. Nhưng kể từ thời điểm ấy, đất ở và đất canh tác của họ bị khoanh vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái. Người dân không được cấp sổ đỏ, không được xây nhà, không được sản xuất, thậm chí làm vườn hay san gạt đất chống sạt lở cũng có thể bị xử phạt.
"Chúng tôi sống ở đây từ đời ông bà. Nhưng khi vườn quốc gia thành lập, tất cả bỗng thành… đất cấm", bà Lương Thị Nguyện, thôn Thanh Bình, nói. Gần 30 năm qua, căn nhà của bà vẫn xiêu vẹo theo năm tháng, muốn sửa cũng không được phép. "Tích cóp cả đời mà không dám xây lại mái nhà cho tử tế".
Con đường nhỏ dẫn vào thôn Đức Bình vừa rút nước sau nhiều tuần ngập sâu. Mùa mưa, nơi đây gần như bị cô lập, người dân phải đi thuyền. Ruộng lúa ngập trắng, cây trồng chết úng.
Ông Hà Văn Thoại kể, trước đây bà con còn trồng sắn, mía, sau này giá rẻ quá thì bỏ. Trồng keo thì đến kỳ khai thác lại bị kiểm lâm ngăn vì thuộc đất vườn quốc gia. Chăn nuôi trâu bò cũng không được thả rừng. Không có đất hợp pháp, người dân không thể vay vốn ngân hàng.
"Chúng tôi sống đủ thứ nghề nhưng không nghề nào bền. Bao năm nay chỉ như sống nhờ, sống tạm, đúng nghĩa phận tầm gửi", ông Thoại nói.

Đã có thay đổi quy hoạch, người dân sẽ được tháo "vòng kim cô".
Gia đình anh Lê Phú Hùng có bốn sào ruộng – toàn bộ tài sản canh tác – nhưng năm nào cũng ngập nước lòng hồ sông Mực. "Làm quanh năm vẫn thiếu ăn", anh nói.
Không có đất ở, nhiều gia đình không thể cho con ra ở riêng. Nhà xuống cấp, sạt lở đất vào tận hiên, muốn khắc phục cũng bị cấm. "Chỉ mong có một lối thoát để an cư", bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Ông Hà Văn Thoại mong mỏi sẽ được trồng cây, tạo sinh kế trên mảnh vườn nhà.
Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng thôn Đức Bình, thôn có 154 hộ thì chỉ vài hộ có đất sản xuất. Phần lớn sống trong cảnh thiếu đất ở, đất canh tác. "Người nông dân mà không có đất thì biết sống bằng gì?", ông đặt câu hỏi.
Thực tế này kéo dài suốt ba thập kỷ, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. Chính quyền địa phương cũng không ít lần lúng túng, bởi ranh giới pháp lý của rừng đặc dụng khiến mọi giải pháp đều bế tắc.
Thay đổi quy hoạch, mở ra lối thoát
Ngày 28/12, trao đổi với Người đưa tin, Ông Lê Bình Dương, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Như Xuân, thừa nhận: khó khăn của người dân là có thật. Khi vườn quốc gia được quy hoạch, đất không được giao cho các hộ, dẫn đến việc người dân không được phép sản xuất, xây dựng. "Đây là bài toán tồn tại hơn 20 năm qua".
Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào giữa tháng 12/2025, khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3934 về điều chỉnh phân khu chức năng rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bến En.

Thay đổi quy hoạch, mở ra cơ hội về cuộc sống mới cho bà con.
Theo đó, tỉnh điều chỉnh lại không gian các phân khu, mở rộng phân khu dịch vụ – hành chính lên hơn 2.848 ha; đồng thời xác định rõ diện tích đất không thuộc các phân khu chức năng để quản lý theo pháp luật đất đai. Tổng diện tích quản lý của vườn quốc gia vẫn giữ nguyên, nhưng cách sắp xếp lại nhằm hài hòa giữa bảo tồn và đời sống người dân.
Ngoài các phân khu chức năng của Vườn quốc gia Bến En, có 1.465,92 ha diện tích được giao quản lý nhưng không còn thuộc rừng đặc dụng. Trong đó, 763,26 ha là đất rừng sản xuất; phần còn lại là 702,66 ha đất ngoài ba quy hoạch lâm nghiệp, bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác và đất phi nông nghiệp.
Đây là quỹ đất có ý nghĩa đặc biệt với người dân sống lâu năm trong vùng lõi và vùng đệm vườn quốc gia. Lần đầu tiên sau gần 30 năm, họ không chỉ có cơ hội được công nhận đất ở, mà còn được tiếp cận hợp pháp đất sản xuất, tạo sinh kế lâu dài.
Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch không chỉ là bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, mà còn khai thác bền vững tiềm năng cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy kinh tế – xã hội và quan trọng nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của cộng đồng địa phương.
"Xã đang tiếp tục đề xuất tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng và sử dụng đất của xã Như Xuân, sau đó chúng tôi sẽ triển khai các bước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để họ ổn định cuộc sống", ông Dương cho biết.
Quyết định điều chỉnh quy hoạch không chỉ là một văn bản hành chính. Với hàng trăm hộ dân Bến En, đó là tấm vé rời khỏi kiếp sống lưng chừng, là cơ hội lần đầu tiên được đứng vững trên mảnh đất của chính mình.
Sau gần 30 năm bị "đeo vòng kim cô", người dân nơi đây đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mới – nơi an cư không còn là ước mơ xa xỉ, mà trở thành nền tảng để họ ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương.

