Hôm nay hàn sắt, bắt tôn cơi nới một căn nhà, mai kia lại có tiếng trẻ bi bô tập nói từ một tổ ấm mới.
Đắm chìm trong tâm thế đó, tôi bất chợt thức giấc bởi tiếng cưa máy rất gần và gằn, hẳn là của những thớ thịt gỗ. Ngoài kia - chứ không phải xa xôi đại ngàn - là một cảnh tượng thật sự bất ngờ. Con đường đang thi công, những hàng cây bàng, hoa sữa xoè bóng mát bị đốn hạ hay bứng đi để nhường chỗ cho lề phố mới toanh.
Và, ở bên kia đường, sau hàng rào xi măng cũ kĩ, những cành cơm nguội vàng xen lẫn với mấy tán phượng vĩ cũng đang ngả nghiêng rồi gục ngã trong âm thanh của một kiến tạo mới mẻ của đô thị.
Sẽ là quá yếu đuối và bi lụy nếu đó không phải là hàng cây nơi ngôi trường cũ của tôi. Chỉ có tôi là người duy nhất bên dãy phố đối diện với trường đã từng có một thời áo trắng học trò tung tăng dưới những bóng rợp ấy. Với tôi, đó là thứ bóng mát cổ tích không bị ngọn gió thời gian bào mòn, không bị dòng đời bon chen xe cộ ngoài kia tác động.
Nơi ấy đã ươm mầm cho bao khát vọng, bao ước mơ để đến với bốn phương trời xa xôi bon chen vẫn giữ được cái tâm trong sáng. Bóng lá nằm thiêm thiếp trên sân trường, mùi gỗ hăng ngai ngái khiến tôi giật mình như một giấc mơ.
Hình như người ta đang có một cái dự án bó lại sân trường cho vuông vức, trồng những cây cảnh đắt tiền và có tiếng hơn nên để mặc cho đám thợ khuân những thân cây già nua ấy về làm củi đun. Một tiếng nói đã kịp dừng lại nơi cuống họng, chết lặng một ý thức phản ứng tức thời. Không lẽ, đến thời con cái của chúng ta cũng lại thêm những lần chết lặng nhìn một hàng cây nào đó gục ngã trong sự vô tâm bởi cái tâm lí thời vụ của con người đó sao.
Thiết tưởng chỉ cần những phòng học có nội thất hiện đại, thiết bị mới chứ sự cũ càng, rêu phong của những ngôi trường từ hàng cây, khoảng sân, mái ngói sẽ là một giá trị tường tồn chứ? Thiết tưởng chỉ cần một tư duy mới sẽ đem đến vẻ đẹp cách tân và hiện đại cho một cơ sở giáo dục chứ?
Đứng dưới bóng cây già nua đầy kỉ niệm biết đâu các thầy cô lại tự ý thức được trách nhiệm của mình hơn, các em lại có tình yêu trường lớp để hăng say học tập hơn. Bóng mát của quá khứ hay sức mạnh của truyền thống sẽ là động lực cho cuộc sống hôm nay.
Thôi, hàng cây xưa đã không còn. Một thời hoa nắng của tôi và bao lứa học trò đã lùi vào quá khứ. Khoảng lặng ấn tượng ấy làm tôi không khỏi chạnh lòng. Bước vào nhà, đưa tay phủi bụi tấm ảnh lưu niệm của khóa học ngày xưa thấy yêu thế, thương thế một cái gì như vừa tuột mất. Hàng cây xanh trong ảnh như vẫn đang xoè bóng mát suốt cả cuộc đời.
Bảo Vy