Mẹ của trẻ em lang thang
Nhớ lại những ngày đầu khi mới làm bảo vệ, chị Hà chia sẻ: "Tôi vẫn trực hàng ngày tại chốt dân phòng này từ 7 - 9h tối, thấy nhiều trẻ em lang thang ngoài đường. Không những thế, chúng còn quậy phá. Người đi đường và những người trong khu phố phàn nàn rất nhiều.
Tôi nghĩ phải làm sao cho chúng không còn quậy phá, sống có ích hơn. Chính vì xót thương hoàn cảnh của những đứa trẻ cơ nhỡ, nên năm 2009, tôi quyết định mở lớp học, giúp chúng có điều kiện đến trường thường xuyên. Nhưng muốn là một chuyện chứ thực hiện đâu có dễ.
Chúng hầu hết là trẻ em bụi đời, thiếu sự giáo dục của cha mẹ nên không biết nghe lời. Nhưng đến giờ thì bạn thấy đấy, bằng nhiều cách khác nhau, chúng đã trở nên ngoan ngoãn, biết quan tâm nhau và còn đạt nhiều giải cao ở các cuộc thi dành cho thiếu nhi nữa".
Hơn 30 trẻ em vẫn luôn được bà Hà dạy dỗ mỗi tuần.
Để cho những đứa trẻ biết tự bảo vệ lẫn nhau, bà Hà lập ra đội bảo vệ Kim Đồng, chia chúng thành những tổ nhỏ rồi phân công tổ trưởng, tổ phó. Giữa các tổ luôn phấn đấu đạt thành tích bằng cách báo cáo những tệ nạn trong khu phố do các em tuần tra cho bà.
Các em tự tổ chức kế hoạch nhỏ, chia nhau đi thu gom ve chai, sách vở cũ, quy định đóng tiền quỹ nhóm. Mọi việc bà Hà đều cho chúng tự quyết, nhưng bà vẫn theo dõi, nếu sai bà sẽ góp ý liền. Nói về đội bảo vệ nhí do mình lập ra, bà Hà không giấu nổi cảm xúc: "Vì cuộc sống khó khăn, trẻ em nghèo trong khu phố phải bươn chải, không nhận được tình thương yêu của cha mẹ.
Bởi thế, chúng mới sinh ra quậy phá. Thực tế, các em cần được yêu thương và nâng niu. Khi gặp các em ngoài đường, chúng khoanh tay chào, còn gọi mình là má càng làm cho mình thấy hạnh phúc và thêm gắn bó với chúng".
Trong chốt dân phòng chật hẹp, hàng tuần, chị Hà vẫn tổ chức sinh hoạt cho trẻ em trong khu phố. Nhiều khi, số trẻ em đến tham gia đông quá nên phải chia làm hai ca.
Em Phạm Văn Kiệt cho biết: "Trước đây, em là một người quậy phá, hay lang thang đến khuya ngoài đường, làm nhiều trò khiến người khác khó chịu. Từ ngày được má Hà đưa vào nhóm sinh hoạt, con thấy mình rất có giá trị, giờ con đã biết chạy ngay đến báo cho má Hà khi thấy có bạn bị kẻ gian dụ dỗ hút chích, bị sàm sỡ trong những góc tối. Con thích ở đây (chốt dân phòng - PV) hơn ở nhà, vì con được má cho học, và quan trọng là con cảm nhận được tình thương của má dành cho tụi con, cái mà trước đây con luôn thiếu thốn”.
Em Nguyễn Thị Kim Ngân (15 tuổi) hồn nhiên: "Trước khi trở thành thành viên của đội bảo vệ Kim Đồng, nhóm con thường ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, suốt ngày bấm chuông phá những gia đình trong khu phố, không chỉ thế, tụi con còn múc nước lên cầu Nguyễn Văn Cừ rồi ném vào người đi đường.
Lúc đó, tụi con không biết những việc làm đó ảnh hưởng đến người khác, con chỉ thấy vui khi làm như thế. Được bà Hà động viên, giờ con không phá như trước nữa, con là tổ trưởng, quản lý và chăm sóc cho những người trong tổ của mình. Chốt dân phòng giờ trở thành nhà của con.
Ở đây, con và các bạn được bà Hà chăm sóc, hỏi han, giáo dục như chính mẹ của mình. Con được bà Hà dạy tiếng Anh, dạy tô màu, hát múa rất vui. Mọi thành viên trong đội bảo vệ Kim Đồng đều coi bà Hà như một người mẹ để biết vâng lời, vì mẹ luôn dạy điều phải".
Bà Hà rất hạnh phúc vì trẻ em trong khu phố ngày càng ngoan ngoãn.
“Bài tình ca mới”
…"Trên đôi tay này yêu thương dâng đầy, bạn đã đến đến với nơi đây. Làm vơi nhức nhối, vơi buồn đau này, dìu bóng đêm về cùng nắng mai. Trên đôi tay này yêu thương dâng đầy, bạn đã đến đến những nơi xa. Gọi xanh lúa mới xây lại mái nhà, dìu các em về trường hát ca.
Trong con tim hồng yêu thương dâng tràn, bạn đã đến khắp các nẻo đường. Người buông khí giới xếp lại căm hờn, đời hát ca hòa bình mến thương".
Hát cho chúng tôi nghe bài hát truyền thống của đội bảo vệ Kim Đồng, bà Hà vui vẻ nói tiếp: "Nắng mai đã về rồi, các em nhỏ một thời là giang hồ, giờ đã ngoan ngoãn, đó thực sự là một niềm hạnh phúc quá lớn đối với tôi.
Trẻ em lang thang ở khu này nếu không có được sự quan tâm, chúng rất dễ đi vào vết xe đổ của cha mẹ chúng, cái vòng luẩn quẩn đó sẽ không bao giờ tìm được lối ra. Tôi không dành hết niềm hạnh phúc này, tôi chia đều cho tất cả mọi người, để ai cũng góp tay, chung sức giúp trẻ em được hưởng thụ tuổi thơ như quyền lợi mà chúng phải được hưởng”.
Gần 50 tuổi, cuộc sống dù nghèo khổ, phải chạy vạy từng đồng, bù lại bà cảm thấy hạnh phúc khi hai cô con gái của bà ngoan ngoãn, lớp học do bà lập ra đã thực sự mang lại tiếng cười cho trẻ thơ.
Nhớ về những tháng ngày khó khăn, bà Hà chia sẻ: "Chồng bị tai biến khi hai cô con gái của tôi còn nhỏ, một thân một mình làm việc nuôi chồng nuôi con, có khi như muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ mình mà nản chí thì ai nuôi con nên tôi cố gắng.
Giờ thì mọi chuyện ổn rồi, chồng không còn nữa nhưng có hai cô con gái, đứa lớn đang là sinh viên đại học năm cuối và là bí thư Đoàn Khu phố 6, đứa nhỏ đang học năm nhất cao đẳng". Hỏi vì sao bà chọn làm bảo vệ khu phố và còn mở lớp dạy cho trẻ em lang thang?
Bà Hà thành thật: "Đó cũng là cái nghiệp của tôi, tôi được nhiều tổ chức, các cấp chính quyền giúp đỡ nhiều nên việc làm này là để đền ơn đáp nghĩa, và cũng là để giúp các em nhỏ nhận ra được giá trị của bản thân mà sống sao cho có ích".
Bà Hà nhận được nhiều bằng khen vì luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Chị Trần Thị Hồng (ngụ tại khu phố 6, phường Cầu Kho, quận 1) khi nghe hỏi về đội bảo vệ Kim Đồng cho biết: "Tôi và những người trong khu phố thật sự không ngờ khi chị Hà có thể làm được như vậy.
Những đứa trẻ trong đội Kim Đồng trước đây là nỗi kinh hoàng của khu phố giờ trở nên ngoan ngoãn, được đi tham gia nhiều cuộc thi và đạt nhiều giải cao. Ba năm nay, những người trong khu phố quá quen thuộc với hình ảnh chị Hà dạy học cho trẻ em trong chốt trực bảo vệ, càng không thể quên hình ảnh nữ bảo vệ duy nhất phường Cầu Kho vẫn hàng đêm miệt mài tuần tra để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.
Và có lẽ quan trọng nhất, chị đã trở thành thủ lĩnh của đội Kim Đồng, là chỗ dựa tinh thần của những đứa trẻ lang thang nơi đây, để chúng thấy tương lai luôn tươi sáng. Mai này khi lớn lên, chúng sẽ không quên ơn má Hà, người mang đến cho chúng kỷ niệm tuổi thơ. Có chị Hà, khu phố sẽ luôn bình yên.
Mới chỉ ba năm kể từ lúc bà Hà lập ra đội bảo vệ Kim Đồng, chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng những gì bà Hà mang đến cho lũ trẻ sống tại phường Cầu Kho thật đáng tự hào. Những đứa trẻ ở đây không còn thô ráp, quậy phá nữa, chúng ngoan hơn, biết nghe lời người lớn, biết sống cho cộng đồng. Đó cũng là mong muốn của tất cả chúng ta cho thế hệ tương lai đất nước.
Khu phố bình yên nhờ những người tâm huyết Bà Đoàn Thị Thủy Tiên, phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận 1, nhận xét: "Từ ngày đội bảo vệ Kim Đồng ra đời, các em nhỏ ở phường Cầu Kho có nơi sinh hoạt lành mạnh, khu phố không còn những tiếng la mắng đêm khuya vì những trò nghịch ngợm của lũ trẻ. Những người cai nghiện hồi gia cũng được bà Hà tư vấn, động viên để dễ dàng hòa nhập cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội. Phường và khu phố cần tiếp tục quan tâm đến những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp cho phong trào chung của xã hội, giữ bình yên nơi khu phố". |
Công Thư