Một sự khác biệt có thể tạo ra chỉ bởi 50 máy bay chiến đấu. Vào mùa hè năm 2015, Tổng thống Syria Bashar Assad nghĩ rằng chính quyền của ông đang đối mặt với sự sụp đổ.
Bốn năm rưỡi trong cuộc nội chiến ở Syria, quân đội của nhà lãnh đạo Syria đã kiệt sức; binh lính của ông đã rút lui trên gần như mọi mặt trận dưới áp lực của phiến quân. Vào thời điểm đó, ông Assad gần như không kiểm soát nổi một phần tư diện tích của đất nước.
Cách duy nhất mà Tổng thống Assad có thể nghĩ đến là quay sang người bạn cũ của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Putin đã đáp ứng yêu cầu của ông, gửi hai phi đội máy bay chiến đấu Nga đến căn cứ không quân Khmeimim ở tây bắc Syria vào tháng 9. Sự thay đổi vận may đến từ những chiếc máy bay ném bom đã đảo ngược tiến trình của cuộc chiến và cứu lấy chính quyền của Tổng thống Assad.
Sự can thiệp của Nga đến vào giai đoạn khi hai bên đã hoàn toàn kiệt sức. Do đó, chỉ cần một lực lượng nhỏ cũng đủ để cán cân nghiêng sang một bên, theo Haaretz.
Chính quyền Damascus hiện kiểm soát hiệu quả khoảng 70% lãnh thổ Syria, trong một khu vực bao gồm hầu hết các trung tâm dân số lớn. Phiến quân chỉ có một thành trì chủ chốt còn lại, một vùng đất ở khu vực Idlib nằm giữa Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Phần đông bắc Syria được kiểm soát bởi lực lượng người Kurd nhưng sự hiện diện của họ không được coi là mối lo quá lớn.
Vào đầu năm 2019, sau tám năm nội chiến, Tổng thống Assad có thể ít nhiều cảm thấy thoải mái sau nhiều năm căng thẳng. Cuộc chiến chưa hoàn toàn kết thúc nhưng có vẻ như mối đe dọa trước mắt đối với chính quyền của ông đã giảm đi đáng kể.
Tình hình bao vây khu vực Idlib tương đối tĩnh và hiện tại không có va chạm quân sự liên tục và trực tiếp với người Kurd. Nhiều nhóm phiến quân khác nhau, bao gồm một số liên kết với IS, vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở các khu vực do chính quyền kiểm soát, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh.
Damascus tương đối an toàn. Các nước Ả Rập - bao gồm UAE - đang làm mới quan hệ ngoại giao của họ với Syria và mở đại sứ quán ở Damascus. Đại diện của Chính phủ Syria một lần nữa được chào đón khá nồng nhiệt ở nhiều thủ đô khác nhau, trong đó có Tehran, Moscow và Ankara.
Kết quả này gợi ra cảm xúc lẫn lộn ở Israel. Chiến thắng của trục Shi'ite không hẳn là điều tốt cho họ. Thay vào đó, nó đã thiết lập vị thế của Iran ở Trung Đông và cho phép Tehran yêu cầu sự giúp đỡ trực tiếp của Assad trong một cuộc chiến tiềm năng chống lại Israel.
Nhìn lại cục diện vừa qua, một số quan điểm của Israel đã hối tiếc khi Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định không mạo hiểm và không đánh trực tiếp vào chính quyền Assad trong những năm qua, với lý lẽ cho rằng nước này đã có thể giáng một đòn mạnh vào Iran và những nỗ lực trong việc đạt được sự thống trị trong khu vực.
Hezbollah đã nổi lên từ cuộc chiến ở Syria, dù bị vùi dập nhưng càng trở nên cứng rắn hơn. Tình báo Israel ước tính rằng tổ chức đồng minh với Iran đã mất khoảng 2.000 chiến binh trong các trận chiến và 6.000 chiến binh khác bị thương. Tuy nhiên, nhóm này tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến trường ở đó.
Các chỉ huy sống sót sau các trận chiến đã học cách hoạt động trong điều kiện khó khăn và thêm rất nhiều hiểu biết chuyên môn từ việc chiến đấu kề vai sát cánh với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các cố vấn Nga.
Ít nhất một nửa lực lượng Hezbollah chiến đấu ở Syria đã trở về nhà, một số đã được triển khai lại ở miền Nam Lebanon, đối mặt với biên giới Israel. Tình báo Israel tin rằng thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah không thiết tha với cuộc chiến mới chống lại Israel.
Về sự cạnh tranh giữa các cường quốc, rõ ràng Nga là người chiến thắng lớn ở Syria. Putin đã chứng minh rằng ông luôn biết đứng cạnh bảo vệ bạn bè, bất chấp những lời chỉ trích của phương Tây. Về cơ bản, Nga sẽ ở lại Syria trong một thời gian dài để bảo vệ lợi ích của họ ở đó (căn cứ không quân và hải quân), ổn định chính quyền Assad và hưởng lợi kinh tế từ việc ký kết hợp đồng để tái thiết đất nước.
Trong khi đó, Mỹ lại đang trên đường rời đi. Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào tháng 12 về ý định rút quân khỏi Syria trong vòng vài tháng. Israel hiện đang cố gắng thuyết phục ông hoãn việc rút quân hoặc ít nhất là để giữ sự kiểm soát đối với căn cứ không quân Al-Tanf gần biên giới Syria với Iraq và Jordan.
Đối với Israel, đây là một vấn đề quan trọng vì căn cứ nằm trên con đường chính dẫn từ Iran qua Iraq đến Damascus và Beirut. Chừng nào còn có sự hiện diện của người Mỹ ở đó, Iran sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển các đoàn quân chiến đấu và vũ khí dọc theo con đường này.