Chào em!
Anh ấy nói với chị rằng em là người tình của anh ấy, chị bình tĩnh nghe toàn bộ câu chuyện như cổ tích đời thường và nói rằng tại sao không biến người tình thành người yêu?
Người tình đâu phải người yêu vì cái anh ấy thích chỉ là cảm giác phiêu lưu, thích sự rình rập sợ hãi và lấy đó trở thành cảm hứng để mò mẫm trên một cơ thể hoàn toàn mới.
Người tình có thể lắng nghe anh ấy, làm dịu anh ấy mỗi khi người yêu dành cho anh ấy những lời nói thật pha chút khó nghe.
Người tình có thể có nhiều nhưng người yêu thì lại ràng buộc. Em thấy vị trí của mình với anh ấy quan trọng như thế nào hay chưa?
Người tình của chồng chị! Bản chất của đàn ông là thợ săn, họ có thể bỏ hàng giờ để nhìn ngắm con mồi thậm chí tìm mọi cách để con mồi chú ý nhằm mục đích duy nhất là sở hữu. Sau cuộc đi săn, sau khi thỏa mãn niềm vui họ phải trở về với cuộc sống thường nhật. Cớ sao em lại tự mình biến thành con mồi để cắn câu như hươu như nai, như sói như beo?
Người tình của chồng chị! Niềm vui xác thịt qua nhanh như cách anh ấy chú ý đến em, quằn quại đê mê cũng chỉ nửa tiếng đồng hồ là thân hoàn lại xác, cho dù anh ấy có mang cả vườn lạc đến vùng đất cấm thì đến 12h lại xốc áo quần trở về với quả bí ngô.
Em đừng hi vọng anh ấy là lọ lem vì câu chuyện cổ tích xưa không có nàng lọ lem nào là giống đực!
Và một ngày anh ấy tìm được một con mồi khác một lần nữa kích thích bản tính đi săn và háo mồi. Em như một bà vợ hờ đóng tròn vai "sống đi chết lại" khi trông thấy anh ấy tay trong tay cùng người lạ.
Cuộc đời này vốn tham lam, chẳng ai đủ giàu có để sống thay mình cả. Tại sao em không sống cho mình?
Này cô gái, đàn ông nghèo nàn thỏa mãn trước mắt, sau chén rượu tàn canh, em trơ trọi lại trên tấm drap trắng tinh còn anh ấy cúi đầu phục tùng kẻ thống trị giữa đôi chân của người đàn bà có đôi môi màu men rượu.
Em có vui không khi cuộc sống hiện tại của em là sự thù hận về một chuyện tình dang dở để chọn cái kết có phần khắc nghiệt.
Trong tình cảm, hết yêu hết thương là hết chung đường bởi họ không để mình trong tim thì cớ sao em cứ đi tìm lời hồi đáp?
Cứ thế mà chia tay, cứ thế lẳng lặng bước qua nhau mà thôi.
Thực ra, khi đã quyết định chia tay rồi, việc ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa, có mấy ai rạch ròi được chuyện đúng sai, để cứ làm nhau đau mãi.
Tình yêu cùng đường, cũng đừng gieo vào lòng nhau sự chê trách! Bởi người tổn thương rốt cục cũng chỉ là mình.
Khi chia tay đừng đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào, cũng ngưng than vãn với người mới về tình cũ. Chúng ta đâu phải những con buôn và tình yêu đâu phải là một hội chợ của sai lầm.
Lúc mới yêu đâu nghĩ được rằng sẽ có một ngày người mình từng yêu quay lưng đổ lỗi, sân si, kể tội mình. Nếu biết được hẳn trái tim sẽ trầy trụa và đau lắm.
Mỗi người một câu chuyện, một nỗi buồn nhưng chung quy lại kết thúc cuộc tình sẽ còn đó những giọt nước mắt, cả những nụ cười méo mó không giữ nổi bước chân người ấy.
Cho dù có còn nhớ nhau đi chăng nữa thì mối lương duyên nào dù đẹp đến đâu mà hết thì coi như hết nợ. Chỉ là đi qua đợi nhau, nhưng dừng lại rất lâu, thương nhau rồi để đó, rồi rời đi.