Gửi yêu thương trong những cánh tường vy

Gửi yêu thương trong những cánh tường vy

Thứ 4, 03/07/2013 17:19

Khí trời vào thu, man mác vị nồng của gió, miên man những suy tư. Mùa này hoa Tường vy đang nở.

Cánh mỏng, mỏng manh như chính những yêu thương và rồi tàn úa từ lúc nào. Tường vy không bay trong gió như Bồ Công Anh, cũng không vương vào mái tóc như những nhánh me ở góc vườn. Tường vy nhẹ nhành rung rinh khi những đợt gió nhẹ thổi về. Từng chùm cọ vào nhau như hát, âm thanh nghe như tiếng trái tim rung, bàng hoàng và thổn thức.

Tường vy nở vào khoảnh khắc giao mùa, giữa lúc tiết trời dần vào thu, làm người ta cảm nhận rõ ràng những gì ở lại mà mất đi, cũng là thời gian họ nhớ, những nỗi nhớ xa xôi không bao giờ kết thúc.

Cô nhẹ nhàng ngồi trên băng ghế đá, ngắm những cánh hoa vi vu theo từng đợt gió. Gió thổi bay những cánh Tường vy, từng lúc từng lúc mất hút... Cô có thể làm cánh Tường vy kia không, bay và rồi đừng dừng lại.

Đã rất lâu từ khi cô đặt mình vào những nỗi nhớ, những nỗi nhớ theo cô suốt những mùa Tường vy. Khi anh bước vào cuộc đời cô một cách bình dị, anh cho cô những yêu thương vội vàng, vụn vặt và rồi anh biến mất như những cánh Tường vy theo cơn gió mất hút vào khoảng không gian mà ở đó cô thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Cô không đủ sức đề bay cùng những cánh Tường vy, cũng không đủ can đảm để giữ chúng ở lại. Để rồi cô chỉ mãi nhìn ngắm những cánh hoa bay xa tầm mắt rồi biến mất mãi mãi. Cô nhớ anh rất nhiều, không phải những kỉ niệm của anh và cô mà dường như là một thói quen, anh tồn tại trong tâm trí cô.

Xã hội - Gửi yêu thương trong những cánh tường vy

Đã mất rất nhiều thời gian để cô cố quên anh nhưng mọi cố gắng chỉ làm cô thêm mộng mị, suy tư để mặc nổi nhớ dai dẳng bám theo cô hằng giờ. Nghĩ về anh, cô thấy mình bất lực trước chính bản thân mình. Phải chăng đã quá đủ để cô nhớ anh, cô nên quên anh?

Cảm giác bên anh, cô như phóng một chiếc xe phân khối lớn trên con đường đêm rộng và dài hun hút, không có đèn đường và cũng chẳng có biển báo hiệu, quá sức với cô, quá chông chênh và mất phương hướng. Nhưng rồi cô đã chọn đi trên con đường đó, ngu ngốc nhưng cô chẳng thể dừng lại, bởi dù cô có cố đạp phanh, chiếc xe vẫn mang cô lao vun vút về phía trước, nhưng cô tin, cuối con đường có anh ở đó. Và rồi cô vượt qua cả màn đêm, đến lúc cả người mệt lả đi vì lo sợ, vì hi vọng. Khi niềm tin trong cô không đủ lớn lấn áp mọi mệt mỏi, cô đơn thì cô cũng biến mất…

Cô đã chọn bước đi trên còn đường chông chênh đó, và rồi bất lực khi phải dừng lại. Dừng lại vì sự yếu đuối, vì Anh không ở bên cô, anh ra đi và đem theo mọi hi vọng của cô, cũng không ngoảnh lại nhìn cô mà chỉ để những yêu thương ở lại, chồng chấp lên nhau từng ngày.

Anh đã xa cô, dù điều đó chưa bao giờ cô chấp nhận, chưa bao giờ cô thôi hi vọng rằng anh sẽ trở lại tìm cô. Cố chấp và mù quáng, cô đã để ngày tháng trôi qua, để thời gian không thôi giằn vặt trái tim mình. Mọi yêu thương đã qua và bây giờ hay sau này vẫn tồn tại trong cô. Nhưng cô sẽ xếp chúng lại, gọn gàng và ngăn nắp, không làm chúng bừa bộn đển mức mỗi giờ trôi qua cô đều thấy chúng ở khắp mọi nơi trong tim mình.

Anh đã đi, rất xa cô, cô biết, giờ đây cô chấp nhận để anh ở lại phía sau, cho tất cả hư hao đã từng có biến mất. Khi nghĩ về anh những ngày sau này, cô sẽ không thấy trái tim mình đau nhói, bóp nghẹt hay khó thở. Thay vào đó sẽ là nụ cười, vui vì anh đã bước vào cuộc sống của cô, mang cô bay theo những cánh Tường Vy, dù không thể bay mãi cùng chúng.

Quên Anh ! Cô thấy khó kinh khủng, đến mức cô ghét bỏ mọi thứ xung quanh, ghét chính bản thân vì mình yếu đuối, mình cần anh ở bên. Bây giờ hay sau này Anh vẫn ở bên cô nhé, chỉ để cô thấy dễ chịu khi không cần phải cố quên anh hay nghĩ về anh mỗi ngày. Anh cứ ở bên như trong suy nghĩ của cô, trong cái thế giới mà cô và anh thuộc về. Chỉ để cô luôn biết anh ở vị trí đó, trong tim cô, dù trong một ngăn nhỏ, nhưng Anh luôn tồn tại đủ để cô luôn nhớ về. Anh như một vết cắt nhỏ không để lại sẹo trong tim cô.

Mọi yêu thương đã theo Tường vy bay trong gió, yêu thương của cô cũng theo chúng bay đi, nhưng không mất hút vào không trung, mà sẽ luôn ở đó. Trong gió có những nỗi nhớ của cô nhưng không phải để dày vò, để tim cô rạm vỡ nữa mà để cô đem niềm vui trở lại cuộc sống này, đón nhận những yêu thương mới và trân trọng những yêu thương đã qua.

Cô yêu anh, Đúng vậy!

Mãi mãi sau này vẫn như vậy. Cô sẽ chẳng phủ nhận điều đó đâu. Dù không biết bây giờ anh có còn yêu cô nữa không nhưng cô mong anh cũng để cô trong một ngăn nhỏ của trái tim mình. Anh có thể nhìn ngắm hoặc đôi lúc lục lọi xem lại mọi thứ trong ngăn nhỏ đó, nhớ về cô như một tình yêu đã rất đẹp.

Và rồi khi cô góp nhặt những yêu thương mới, để chúng vào những ngăn riêng trong tim mình. Lúc nào đó, cô quên mất anh, cô sẽ nhìn những đợt Tường vy mỏng bay trong gió và nhớ đến anh, sẽ là như vậy, cô tin.

Mùa Tường vy năm nay mang đi của cô những yêu thương, giúp cô gửi chúng vào gió, gửi vào gió chàng trai mang dư vị của Nắng, vàng ươm và nồng ấm. Gửi theo gió để mỗi lần gió nhẹ lao xao, lòng cô cũng sẽ nhẹ nhàng nhớ anh như một thói quen _ Anh _tồn_ tại _trong_ cô.

Hạnh phúc đã qua dù không trở lại, nhưng em sẽ chọn cách để anh ở tim mình, không khóa chặt cửa để cất giữ những yêu thương, không ghét chúng đến mức muốn xóa sạch và cũng không đắm chìm trong quá khứ đã quá. Anh sẽ vui vì em làm điều đó đúng không?

Khi Anh trao trọn những yêu thương cho ai đó, chân thành và bền vững, em sẽ gửi những yêu thương vào gió, đễ chúng bay và không dừng lại nữa.

Nguyen Tuan (Blog Việt)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.