Tháng Tư đã về dọc trên con đường Hoàng Diệu và ẩn mình nhẹ nhàng sau những tán lá xà cừ.
Khi đi qua những con đường, mọi người chợt giật mình, tháng Tư về rồi, xà cừ đã vào mùa đổ lá.
Người ta bảo, Tháng Tư là thời khắc giao mùa giữa xuân và hạ, bởi vậy dễ làm cho con người ta ưu tư.
Đường xà cừ rụng lá, cũng là lúc Hà Nội đang bắt đầu bước vào thời khắc giao mùa giữa nắng và mưa.
Hà Nội chưa hẳn vào hè, tuy nhiên màu nắng vàng mật đã bắt đầu đổ trên trên mỗi nóc nhà, hè phố.
Cùng làn gió nhẹ đẩy lùi chút ngột ngạt của nắng mới, những hàng sấu già của Hà Nội cũng trút xuống lớp lá vàng rực như nắng sớm trên nhiều con phố.
Mùa đổ lá khiến người ta như được trở về với ký ức tuổi thơ
Ai đó lặng lẽ đi...
Phố càng xa, nhìn xà cừ rụng lá, cảm giác lẫn lộn giữa nhớ và quên, giữa yêu và ghét, giữa hạnh phúc và bi ai...
Những chiếc lá có thể khiến ai đó giật mình với thời gian.
Chợt nhận ra khoảnh khắc bình yên giữa phố thị xô bồ
Còn bình yên nào hơn là được nhìn thấy những chiếc lá vàng bay bay trong mùa cây thay áo...
Những cây sấu, bồ đề, xà cừ thi nhau thay lá, phủ lên khắp các đường phố một màu nên thơ, lãng mạn.
Phố vắng để nhớ màu thời gian.
Hà Nội mùa này mưa nắng bất chợt. Ngồi trên xe buýt, đưa mắt qua tấm cửa xe mờ nước mưa, con thấy lá xà cừ vo thành từng đám, dạt sang hai bên đường. Xà cừ ướt nước nằm chơ vơ trên vỉa hè cho người đi bộ. Bây giờ chẳng còn ai đi quét lá nấu cơm, mẹ nhỉ. Mỗi mùa lá qua, con lại nhớ mẹ khôn nguôi, nhớ cả tuổi thơ con vất vả nhưng luôn có tình yêu của mẹ...
Tháng Tư, lá xà cừ đưa ta về với ký ức tuổi thơ.