Đầu tháng Tư, đi dọc các con phố như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú,… ta sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh những hàng sấu già vào mùa trút lá.
Hầu hết, các loại cây thường rụng lá vào mùa thu đông khi những bầu trời xám xịt, u ám cùng với cái rét tê tái, tạo cảm giác thê lương, buồn bã như sắp chia lìa một điều gì đó. Nhưng cây sấu thì khác hẳn, mùa sấu thay lá là cuối xuân, khi những cơn gió lạnh đã bắt đầu dứt, khi những tia nắng rực rỡ của mùa hè đã chuẩn bị bắt đầu, mang đến sự tươi tắn, vàng rực một góc phố. Ấy chắc cũng là lý do để để những người con Hà Nội nhớ đến sự hiện diện của nó.
Mùa sấu thay lá tạo cho Hà Nội một nét đẹp mơ màng. Sắc vàng của lá cùng những bông sấu trắng tạo thành một thảm vàng rực rỡ dọc các con đường, khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
Không ai còn nhớ những cây sấu già đã được trồng từ bao giờ, nhưng những hàng cấy ấy đã tạo cho những con phố một nét đẹp cổ kính mà chẳng thể lẫn vào đâu, nhất là vào mùa trút lá. Ai đi qua những những con phố ấy mùa này đều phải ngẩn ngơ mà nhốt lên rằng “ôi sao sắc vàng lại đẹp đến thế”. Có lẽ những nét đẹp lãng mạn này chỉ riêng Hà Nội mới có.
Mùa thay lá cũng gắn với biết bao kỉ niệm của người Hà Nội. Nào là những buổi chiều tan học, cùng lũ bạn nô đùa, đá bay đống lá vàng. Hay những ngày thẩn thơ bước trên thảm lá vàng mà lòng chẳng hề suy tư,…Tất cả những kỷ niệm ấy chắc hẳn ai đi xa cũng bồi hồi nhớ về.
Có lẽ vì yêu Hà Nội, yêu sắc vàng ấy mà nhiều người muốn giữ lại cho mình khoảnh khắc này bằng những bộ ảnh thật đẹp, để sau này nhìn lại ta lại nhớ về “mùa thay lá” đặc biệt.
Sấu thay lá, trút hết lớp lá già nua, cũng là lúc chuẩn bị những quả sấu non xuất hiện, báo hiệu cho một mùa hè đầy nắng rực rỡ sắp về với thủ đô. Chắc hẳn lúc ấy, cũng nhiều người tiếc nuối mà thốt lên vài câu:
“Ngày trôi đi theo những mùa thay lá
Có một mùa ta chẳng thể đổi thay
Ta chỉ ước có cây đũa thần mang phép lạ
Để một mùa lá rụng chẳng đi qua”.
Thu Thủy