Những ngày này, Hà Nội như một chiếc chảo lửa khổng lồ, thiêu đốt con người và cảnh vật. Nhiệt độ ngoài trời lúc đỉnh điểm lên đến 40oC và không có mức giảm nhiệt đáng kể khi màn đêm buông xuống. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhu cầu mua và doanh số bán điều hòa nhiệt độ, quạt điện, tủ lạnh tăng vọt trong những ngày qua.
"Hà Nội mùa này tắm cũng như không" không đơn giản chỉ là một câu nói đùa. Mùa này ở Hà Nội, đi tắm chẳng cần đến khăn, vì cứ ngưng dội nước là người khô cong hoặc bị bỏng rát thêm lần nữa vì nước quá nóng. Nước sinh hoạt lấy từ vòi nóng tới nỗi người bị bệnh tăng huyết áp và trẻ nhỏ thành phố quen tắm nước ấm quanh năm cũng phải thả thêm đá vào chậu để hạ nhiệt. Khổ sở nhất vẫn là người đưa sĩ tử đi ôn thi, sinh viên xa nhà ở ký túc, ở trọ không điều hòa và người mắc bệnh thủy đậu kiêng gió, kiêng nước.
Nắng nóng còn là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt tình cảm. Bố mẹ cãi nhau vì con cái đổ bệnh, khóc lóc om sòm; con giận bố mẹ không lắp thêm điều hòa, các cặp đôi lâu năm đường ai nấy đi vì không thể hẹn hò, người tham gia giao thông càng trở nên hung hăng hơn khi va quệt... Thế mới biết khi con người bị cái nóng chi phối, chuyện gì cũng có thể xảy ra (!)
Lợi ích duy nhất mà nắng nóng đem lại có lẽ là... sự thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Khó tin nhưng là sự thật. Trước nay, người ta vẫn mặc nhiên cho rằng người lang thang, cơ nhỡ, lao động nghèo mới phải ngủ gầm cầu. Giờ đây suy nghĩ đó đã trở nên lỗi thời. Trong số những người xếp ghế, rải chiếu ở gầm cầu đường bộ có không ít hộ dân sống hai bên đường, nhà có máy lạnh nhưng phải ra ngoài tìm chỗ nghỉ vì mất điện.
Nóng vậy nhưng than thêm một câu cũng chẳng làm thời tiết dịu dàng hơn một chút. Hy vọng, cầu nguyện, không thể khiến Thủ đô mến yêu trở mình thành thành phố xanh như Copenhagen hay Amsterdam sau một đêm thức dậy. Nó sẽ mãi là một mơ ước viển vông nếu Hà Nội vẫn tích cực bê tông hóa từ đất lên tít trời cao, nếu Hà Nội vẫn còn những dự án công viên công cộng chết lâm sàng suốt mười năm, trở thành thiên đường cho rác thải, kim tiêm trú ngụ hay những dự án lấy tên mỹ miều “công viên, cây xanh kết hợp dịch vụ công cộng”, "khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi" mà khi đi vào hoạt động lại lộ nguyên hình là... chuỗi nhà hàng giải khát, ăn nhậu.
Dường như, ở một đất nước tiêu thụ bia rượu hàng đầu như ở Việt Nam, nhu cầu chén chú chén anh, chén tạc chén thù của người lớn được coi trọng hơn nhu cầu cần được vui chơi và THỞ của trẻ nhỏ. Rồi một ngày nào đó, khi những không gian xanh ở vùng ngoại thành cũng bị dẹp bỏ để phát triển kinh tế, người lớn biết trả lời thế nào khi con trẻ hỏi về những mênh mông, sông nước, ruộng đồng trong câu hát dân ca?
Nghe sầu thảm là thế nhưng bi kịch ngày nắng nóng chưa thực sự đến nếu bạn chưa cầm...hóa đơn tiền điện trong tay. Xót tiền đến mấy cũng phải móc ví ra trả. Không trả rồi bị cắt điện giữa đêm, không biết đi đâu tránh nóng thì ráng chịu!
Ngân Hà
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả