Không phải vì tranh giành công chúa như trong truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh nhưng câu chuyện “choảng” nhau đến chảy máu mũi của hai cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum luôn khiến người ta liên tưởng đến truyền thuyết đó. Bởi một người tượng trưng cho "quyền lực của đất, của núi": Ông Diệp Xuân Vinh - Chi cục phó Chi cục quản lý đất đai. Còn người kia lại tượng trưng cho "quyền lực của nước" là ông Cao Minh Phương - Trưởng phòng tài nguyên nước.
Câu chuyện được bắt đầu bởi một chuyến đi công tác của các cán bộ, nhân viên sở vào giữa tháng 3 vừa qua. Vì một lý do lãng xẹt: Người nọ trách người kia giao lưu không mời khách mà lại đi mời “người nhà” nên giữa 2 người đã xảy ra cự cãi và xô xát khiến cho ông Vinh bị chảy máu mũi.
Câu chuyện trên còn có điểm giống với truyền thuyết bởi sự “kiên trì trả thù”. Nếu như khi xưa, Thủy Tinh đã hạ quyết tâm năm nào cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh để “rửa hận”. Thì nay, sau khi đã “giải quyết trực tiếp tại trận”, một trong hai cán bộ vẫn nuôi thù, tiếp tục chọn “nắm đấm” để giải quyết triệt để mâu thuẫn cá nhân.
Sau khi bình tĩnh trở về nhà, ông Vinh bất ngờ kéo vợ cũng một số đối tượng “có máu mặt” đến nhà ông Phương để đe dọa và đập phá đồ đạc. Đành rằng “đánh nhau trên bàn nhậu” là chuyện “có thể thông cảm” bởi là con người, ai cũng có lúc không thể kiềm chế được bản thân nhất là khi bị “ma men” dẫn lối.
Nhưng trong sự việc này, 2 người đã được các đồng nghiệp can gián, đã có đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh, để suy nghĩ về việc làm bộc phát của mình. Tưởng rằng đó là dấu chấm hết cho những xích mích thì ông Vinh đã “lật ngược tình thế”, “viết” tiếp câu chuyện trên với nội dung còn ly kỳ hơn: Đến nhà ông Phương để đập phá đồ đạc và đe dọa cùng vợ và một số nhân vật “có máu mặt”.
Như người ta vẫn nói: “Một người không thể cùng phạm một sai lầm đến hai lần. Nếu lần thứ hai vẫn làm vậy thì đó không còn là sai lầm, đó là sự lựa chọn, là bản chất”. Phải chăng cốc bia, cốc rượu chỉ là tấm bia đỡ nhằm xoa dịu sức ép, đánh lạc hướng dư luận... cứ đổ tại bia rượu thì bản tính côn đồ đến mấy cũng được coi nhẹ, được xuê xoa. Bởi người xưa vẫn nói, không ai chấp kẻ say!
Đúng theo thói quen “giơ cao đánh khẽ”, mức độ xử lý kỷ luật cao nhất mà sở TN&MT tỉnh Kon Tum áp dụng với 2 cán bộ trên cũng chỉ dừng lại ở hai chữ: “Cảnh cáo”. Cảnh cáo xong, 2 cán bộ dù có những hành động “côn đồ” như thế nào vẫn cứ ung dung làm “Sơn Tinh, Thủy Tinh thời hiện đại”, giữ quyền "điều phối" đất đai, nước của tỉnh Kon Tum.
Trộm nghĩ, với đồng nghiệp, với những người cùng “phận công bộc” mà các vị ấy còn có những hành động “mạnh tay” đến thế thì không biết với những người dân, họ còn “dứt khoát” như thế nào.
Người dân chắc hẳn sẽ “sợ hãi” lắm nếu như ngày nào cũng phải tiếp xúc với những “công bộc” sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” như vậy.
Bảo Trang
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả