Yêu chồng của bạn đơn phương từ ngày sinh viên
Ngay từ ngày còn là sinh viên, tôi đã yêu người đàn ông đó. Nhưng anh không có tình cảm với tôi, ngược lại, anh yêu cô bạn cùng lớp của tôi và rồi là ở cùng phòng. Tôi cũng vì thế mà hay chơi với cô bạn đó, để có cơ hội được gần gũi anh. Sự thân thiện, nhiệt tình của anh càng khiến tôi vui. Anh đối xử với tôi như em gái vậy. Anh đúng là một người yêu, một người anh trai vĩ đại mà tôi từng gặp.
Có thể, cảm xúc ban đầu khó quên nên từ khi có tình cảm với anh, tôi không hề yêu ai khác. Tôi dành trọn trái tim cho anh, hi vọng anh có thể cảm nhận được tình yêu của tôi. Đàn ông tinh ý, có lẽ anh cũng nhận ra sự chân thành của tôi nhưng anh đã chọn bạn tôi và không thể dành cho tôi một sự hi vọng nào cả dù là mỏng manh. Anh nói, chỉ coi tôi như em gái và bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, anh cũng sẽ giúp đỡ.
Tôi vui vì điều đó và cũng vì vậy, tôi âm thầm yêu anh, không màng tới những chàng trai khác, trong khi tôi thực sự có khả năng yêu được một người đàn ông có điều kiện hơn. Nhưng tôi đã dành cả trái tim mình cho anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp khi gần anh. Và cứ thế, khi nào anh quan tâm tới tôi, nhắn tin hỏi han tôi, tôi mừng rơi nước mắt.
Ảnh minh họa
Anh đi lấy vợ, em nguyện hiến dâng
Và cái ngày anh báo tin mình cưới, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi đau khổ vô cùng, tôi nhận ra mình đã không còn hi vọng gì ở anh nữa và cũng sẽ phải chấm dứt chuyện tình cảm với anh. Ngày cưới anh tôi đã đến và cố giấu nước mắt, vì tôi thật sự muốn nhìn anh trong bộ đồ chú rể.
Sau đó, cuộc sống của anh cứ thế trôi đi, tôi cũng đã ít liên lạc với anh hơn, phần vì anh có vợ, phần vì anh bận rộn hơn với gia đình, tôi cũng ngại nói chuyện. Nhưng có vài lần, khi gặp chuyện không vui, anh hay gọi điện mời tôi đi cà phê và kể lể. Lúc này, tôi thật sự cảm thấy mình là chỗ dựa tinh thần cho anh, nghe và thấu hiểu anh, cho anh những lời khuyên tốt.
Thật không thể ngờ được, anh nói có tình cảm với tôi. Anh nói vì trót yêu bạn tôi nên không thể làm khác, thời gian tiếp xúc với tôi, anh biết tôi là cô gái ngoan hiền, nhu mì và thật sự yêu anh. Nếu cho anh chọn lại, anh sẽ chọn tôi. Dù biết, những lời nói này có vẻ muộn màng nhưng tôi vẫn vui, tim tôi rạo rực. Tôi cười và ngả vào vai anh, như một sự chấp nhận sẽ tiếp tục yêu anh, làm người tình của anh nếu như anh muốn.
Và từ đó, chúng tôi là một cặp. Ngày nào anh cũng quan tâm hỏi han tôi. Anh nói, ở bên tôi anh thấy bình yên, còn vợ anh, từ ngày lấy nhau về lúc nào cũng chỉ tiền và tiền. Anh luôn muốn tôi ở bên mỗi khi anh có gì đó khó chịu hoặc là khi anh cảm thấy không thoải mái. Tôi vì đã yêu anh nên coi đó là vinh dự của mình.
Tôi có bầu, thông tin đó khiến anh choáng vì anh không hề nghĩ tới chuyện đó. Anh cũng luôn nghĩ tôi sẽ tìm cách an toàn hơn. Nhưng rồi, tôi lại để xảy ra chuyện này. Và anh muốn tôi bỏ thai. Tôi dù đau khổ nhưng trước sự thúc ép của anh, anh nói chưa chuẩn bị kĩ tâm lý và tinh thần nên muốn tôi từ từ liệu. Tôi đồng ý làm việc tội lỗi ấy. Đó là lần đầu tiên.
Từ đó, anh bắt đầu cẩn trọng với tôi hơn. Anh cũng sợ tôi sẽ có bầu lần hai. Anh liên tục nhắc tôi phải dùng thuốc tránh thai để đảm bảo không có bầu. Anh bảo, nếu có bầu thì chưa biết giải quyết thế nào vì anh còn có gia đình. Ngày đó vì quá yêu anh nên tôi mù quáng. Nhưng 1 năm trôi qua, tôi đã nhận ra, anh thật sự chỉ muốn ngoại tình đơn thuần, chỉ muốn chiếm đoạt thân xác tôi và không hề có ý muốn ràng buộc gì.
Lần thứ hai tôi có bầu, tôi nói cho anh biết trong niềm vui, còn anh thì thất vọng vô cùng, anh mắng tôi sao lại bất cẩn thế. Tôi nào có bất cẩn, là tôi tình nguyện, tôi muốn vậy. Vì quá yêu người đàn ông này nhưng không được báo đáp lại nên tôi quyết định mang thai, xin anh một đứa con và làm mẹ đơn thân. Tôi thật sự không còn nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa. Dù đó là chồng của bạn tôi nhưng tôi tin, cô ấy sẽ hiểu cho tôi vì giờ đây, tôi đã quay lưng, không còn can hệ gì với anh nữa, chỉ xin anh một đứa con này! Tôi có sai không?
Theo Khám phá