Cụ thể hơn nữa, ông muốn thay đổi 20 phút cuối cùng của các trận đấu vì cảm thấy quá nhiều trận đấu trở nên kém hấp dẫn hơn do hai đội đều chơi cầu hòa. Theo quan điểm của Hill, khán giả nhớ rõ nhất khoảng thời gian 20 phút cuối trận và nếu trận đấu diễn ra nhàm chán trong khoảng thời gian ấy thì người ta sẽ nhầm tưởng là cả trận đấu ấy nhàm chán và họ không muốn trở lại sân theo dõi vào cuối tuần sau nữa. Kế hoạch của Hill có khả thi không thì còn phài bàn nhưng quan điểm chung của ông về bóng đá vẫn rất thú vị.
Chẳng hạn, trận chung kết Champions League 2003 giữa Milan và Juventus vẫn thường được nhớ đến với 120 phút của bóng đá toan tính và thận trọng và được coi là một trong những trận chung kết kém hấp dẫn nhất trong lịch sử bóng đá thời gian gần đây. Thực tế, hiệp 1 của trận đấu rất hấp dẫn. Chỉ đến hiệp 2 thì mọi thứ mới trở nên kém hấp dẫn hơn.
Theo lý thuyết của Hill thì mọi người chỉ nhớ trận đấu đã kết thúc thế nào. Cuộc chiến giữa Man United và Arsenal vừa qua không phải một trận đấu quá đơn điệu nhưng đó là trận đấu mà 20 phút cuối cùng đã không đem lại cảm giác hấp dẫn như lúc ban đầu. Về cuối trận, United chủ yếu lùi sâu và co cụm phòng ngự, có chút căng thẳng, trong khi Arsenal gia tăng sức ép. David Moyes thường được coi là một chiến thuật gia có thiên hướng phòng ngự và bất kỳ fan United nào thích lối chơi cởi mở, phiêu lưu hơn đều có thể lấy chiến thắng trước Arsenal làm minh chứng cho sự thận trọng của ông Moyes. Tuy nhiên, một trong những điểm mấu chốt trong màn trình diễn của United nằm ở 10 phút đầu tiên của họ.
Với việc Arsenal bố trí 5 tiền vệ trung tâm dàn đều theo chiều ngang của sân, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ kiểm soát trận đấu ngay từ đầu nhờ trội hơn về quân số ở khu vực giữa sân, kiểm soát bóng dễ dàng ở trung tuyến và không mấy khó khăn để bẻ gãy hàng tiền vệ đội chủ nhà. David Moyes rõ ràng đã lo ngại về khu vực này và yêu cầu các tiền vệ cánh của United bó vào trong, dùng Phil Jones trong vai trò một cầu thủ đá quét có thiên hướng phòng ngự và chỉ đạo Rooney đá phòng ngự nhiều hơn thường lệ. Ông yêu cầu số 10 của United lùi về đá tiền vệ. Đó là vị trí Rooney từng đảm nhiệm thành công nhưng không phải lúc nào cũng thành công trong những mùa giải gần đây. Trái với hình dung về sự áp đảo từ đầu của Arsenal, United chiếm ưu thế ngay tức thì. Đội bóng của Moyes kiểm soát bóng 67% thời lượng và thường có mặt bên phần sân Arsenal.
Nhưng United hầu như không xâm nhập được vào cấm địa đối phương và phần lớn các tình huống phối hợp bóng của họ diễn ra trước mặt hàng tiền vệ Arsenal. Họ không tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt nào. Tuy nhiên, việc kiểm soát bóng vẫn đóng vai trò quan trọng vì nó giúp Man United kiểm soát trận đấu và đặt Arsenal vào trạng thái báo động. United không gặp khó khăn gì trong việc áp đảo Arsenal về thể lực, giống như cách họ đã làm trong trận đấu nổi tiếng ở mùa giải 2004-2005, khiến chuỗi bất bại của Pháo thủ ở Premier League dừng ở con số 49.
Dưới thời Sir Ferguson, United nổi tiếng về khả năng áp đảo, gây sức ép lên đối thủ ngay từ đầu trong những trận đấu lớn trên sân nhà. Trận này họ không gây được ấn tượng nhiều như thế. Arsenal được tổ chức rất tốt với lối chơi mở và do không chơi pressing cao ở phía trên nên họ khá thoải mái trước kiểu chuyền bóng của United. United khởi đầu các trận đấu của họ mùa này cực tệ. Mùa trước họ ghi 20% số bàn thắng cả mùa giải trong 15 phút đầu trận đấu nhưng mùa này con số ấy chỉ là 6. Pha lập công của Antonio Valencia vào lưới Fulham cuối tuần trước là bàn duy nhất trong 18 bàn United ghi được trong 15 phút đầu tiên.
Pha lập công ở phút 29 của Van Persie không làm thống kê này thay đổi nhưng không thể bỏ qua những gì United thể hiện ở đầu trận đấu. Hai tiền vệ đá rộng ra gần cánh lùi sâu tạo thành 4 người che chắn ở hai bên, đảm bảo ngăn không cho Arsenal tìm thấy các khoảng trống ở các khu vực trung tâm có thể gây nguy hiểm. United bắt buộc phải chơi như thế khi dẫn 1-0 trước một đối thủ sở hữu những kỹ thuật gia tài năng như Arsenal. Phải đến sau giờ nghỉ thì các cầu thủ của ông Wenger mới có thể bắt đầu chơi bóng.
Đúng là Arsenal cầm bóng không tốt ở hiệp 1 nhưng không thể phủ nhận hiệu quả trong cách chơi của United. Họ cầm bóng tốt trước một đối thủ có chất lượng hàng đầu. United cần phải kiểm soát các trận đấu tốt hơn những gì họ đã thể hiện đầu mùa này. Tỷ lệ cầm bóng của United cho tới này là 55%, cao hơn mức trung bình nhưng chỉ xếp thứ 8 ở Premier League. Tỷ lệ đường chuyền thành công của họ (dẫn đầu Premier League mùa trước) cũng đã giảm sút mùa này. Ông Moyes đã quen dẫn dắt một đội Everton chơi lùi sâu và đá rình rập.
Một đội bóng người ta ít kỳ vọng hơn (United) và một điểm giành được trên sân khách hay trước một đối thủ lớn (như Arsenal) đã được coi là kết quả thành công. Chưa bao giờ United bị ám ảnh phải cầm bóng theo kiểu Barca nhưng họ cần kiểm soát các trận đấu. Thực ra, các đội bóng mạnh nhất có thể chơi theo hai cách khác nhau. Hoặc là áp đặt lối chơi lên đối thủ hoặc là hóa giải lối chơi của đối thủ một cách hiệu quả. Họ kiểm soát bóng hoặc nếu không thì kiểm soát tốc độ trận đấu.
Theo dõi 10 phút đầu và 10 phút cuối trận gặp Arsenal có thể thấy hai hình ảnh trái ngược hoàn toàn của United. 10 phút đầu, lẽ ra họ phải tạo được nhiều cơ hội làm bàn hơn còn 10 phút cuối lẽ ra họ phải che chắn tốt hơn cho hàng thủ. Nhưng về chiến thuật, các cầu thủ của David Moyes cho thấy họ thích ứng tốt hơn chúng ta chờ đợi.
Theo Thể thao Văn hóa