Vụ án đã làm cho người dân vô cùng bất bình trước tội ác tày trời của gã thanh niên lạ mặt.
Không gây thù vẫn bị chuốc oán
Những ngày cuối cùng của năm cũ, khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM có vẻ như "yên ả" hơn ngày thường. Dọc các phòng bệnh chỉ lác đác vài bệnh nhân bị bỏng nặng đang điều trị nhưng họ cũng thấp thỏm lo lắng, mong muốn được về đoàn tụ cùng gia đình trước những ngày cận Tết.
Nằm bệt trong một góc tường của căn phòng cuối dãy dành cho bệnh nhân nặng, một người phụ nữ trẻ đang lọ mọ quờ quạng, rồi gượng ngồi dậy để được mẹ đút cháo cho ăn. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã cháy đen, chị lí nhí với mẹ: "Không biết đến bao giờ mắt con sáng trở lại để nhìn thấy mẹ, thấy chồng và các con của con đây, rồi còn phải tính chuyện đi làm nuôi các con nữa".
Nghe con nói vậy, người mẹ cũng dụi đôi mắt đỏ hoe rồi nhỏ nhẹ động viên: "Giờ con ráng húp miếng cháo cho khỏe đã, mấy ngày nay chưa có miếng gì trong bụng rồi. Chuyện đó có bác sĩ lo con à". Đó chính là lời tâm sự ngắn ngủi của chị Vũ Thị L. (SN 1983, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nạn nhân trong vụ tạt a xít tại quận 4, TP.HCM với người mẹ khắc khổ lặn lội từ ngoài quê vào chăm con tại bệnh viện.
Vợ chồng chị L. đang kể lại vụ việc kinh hoàng.
Theo lời kể của nạn nhân, thì vào khoảng 23h đêm 27/11/2012, chị L. và chồng là Phạm Quang Th. (SN 1977, quê Nam Định) đi làm về đến đường Nguyễn Khoái, quận 4 thì bị một thanh niên đi xe máy lao tới tạt a xít vào người đôi vợ chồng trẻ này, làm cho họ bỏng nặng.
Bất ngờ bị người lạ tấn công, anh Th. dìu chị L. vào bên góc đường rồi kêu cứu người dân. Sau khi gặp nạn, chị và anh luống cuống không biết xử lý như thế nào, chỉ biết kêu ú ớ vài tiếng rồi ngồi bệt xuống vì cơn đau hành hạ.
Nghe tiếng kêu cứu, những người dân gần đó chạy tới thì thấy trên mặt vợ chồng anh Th. đã cháy sạm, những mảnh quần áo cũng rời rạc, để lộ những vết a xít còn dính khắp mặt, cổ và bụng. Tại bệnh viện Đa Khoa quận 4, do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã sơ cứu, rửa vết thương rồi chuyển nạn nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.
Tại đây, các bác sĩ kết luận, anh Th. bị bỏng độ 3, bị nặng ở mặt, bụng và chân, có thể bị mù mắt bên phải. Còn chị L. bị bỏng độ 2, nặng nhất là ở mặt, ngực và bụng, khả năng người vợ có thể sẽ bị mù hai mắt.
Rất đau đớn với vết thương còn tươi, anh Th. gắng gượng tiếp xúc với phóng viên. Anh cho biết, rất bất ngờ khi mình bị kẻ nào đó làm ra nông nỗi này. Vì bình thường vợ chồng anh làm ăn lương thiện không hề gây chuyện với ai. Rời quê Nam Định vào Sài Gòn được 1 năm, anh chị tìm cho mình công việc sửa giày dép, quần áo tại đường Cô Giang, quận 1, TP.HCM để có tiền nuôi con nhỏ ở quê.
Vì thế, chuyện bị tạt a xít kinh hoàng này đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình anh. Theo anh Th., cùng sửa quần áo ở khu vực Cô Giang còn có vợ chồng anh C.. Khi thấy khách đến với vợ chồng anh Th. ngày càng đông, vợ anh C. cũng đôi lần chèo kéo mời mọc khách, rồi mặt nặng mày nhẹ. "Tôi chỉ nghi họ thôi chứ ngoài ra chúng tôi chẳng có khúc mắc với ai. Vợ chồng tôi lo làm ăn, từ tờ mờ sáng đến tận 11h đêm, thì lấy đâu thì giờ gặp gỡ ai. Chúng tôi biết thân phận đơn côi, xa nhà nên chỉ biết cố gắng làm ăn, không dám nói nặng nhẹ làm phật lòng ai.
Thế mà nay lại có kẻ ác ra tay độc ác như vậy. Có lẽ chúng nó đã theo dõi vợ chồng tôi từ rất lâu trước khi gây án. Vì trước khi xảy ra vụ việc, tôi thấy có một thanh niên đi xe máy cứ ép sát đằng sau. Đến đoạn ngã ba đường Nguyễn Khoái, quận 4, vắng vẻ hơn thì hắn tiến lên phía trước, nhanh như cắt hất a xít vào người vợ chồng tôi. Lúc đó chúng tôi chỉ biết kêu cứu chứ không thấy được gì nữa", anh Th. ngậm ngùi cho biết.
Vợ chồng chị L. đang kể lại vụ việc kinh hoàng.
Mong chờ ngày hung thủ bị trừng trị
Từng giờ từng phút đang bị cơn đau hành hạ, chị L. còn phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp hơn: Hai mắt có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Biết phong thanh điều này, lòng chị đau như cắt và căm phẫn hành động dã man của kẻ thủ ác. Ngồi trên giường bệnh, mặt cúi gằm xuống, nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má chằng chịt vết thương, hai con mắt sưng húp mở không nổi vì đau.
Chị L. nói: " Từ ngày vào Nam, vợ chồng chúng tôi chưa làm chuyện gì ảnh hưởng người khác, thế mà năm hết tết đến rồi, chúng tôi lại nằm viện với thương tật nặng nề thế này. Bên công an đã vào bệnh viện lấy lời khai, điều tra vụ việc nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy manh mối.
Vợ chồng tôi chỉ mong công an nhanh chóng tìm ra hung thủ, để đưa chúng ra trừng trị trước pháp luật. Nếu không xử phạt chúng thật nặng thì tôi nghĩ những kẻ coi thường pháp luật sẽ xem mạng người như cỏ rác. Chúng tôi cũng nóng lòng muốn biết hung thủ là ai mà xuống tay dã man thế".
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, anh Th. và chị L. sớm phải chịu cảnh vất vả, chân lấm tay bùn làm ruộng quanh năm. Cùng cảnh ngộ, nên họ cảm thông, đến với nhau bằng tình cảm chân chất mộc mạc của những người chân quê.
Cưới nhau xong, họ sinh con đẻ cái ngay tại quê nhà. Nhưng vì đất chật người đông, làm lụng chăm chỉ, vất vả quanh năm vẫn không đủ tiền để nuôi con nên đầu năm 2012, vợ chồng chị quyết định "Nam tiến" tìm việc làm.
Ngay từ khi còn là cô gái chưa chồng, chị L. đã từng học lớp may công nghiệp nên rất giỏi về may vá. Thế là sẵn có tay nghề, chị thuê mặt bằng để nhận sửa chữa quần áo cho khách, còn chồng thì sửa giày dép cùng chỗ với chị để tiện việc đi lại. Mấy tháng đầu, vì sống ở nơi đất khách quê người, anh chị phải rất chật vật trong việc tìm kiếm mặt bằng để ổn định làm ăn.
Cuối cùng, vợ chồng chị quyết định thuê mặt bằng trước nhà của một người gốc Hoa trên đường Cô Giang, quận 1, với giá 1 triệu đồng/1 tháng. Thấy vợ chồng chị L. chăm chỉ làm ăn, hoàn cảnh lại khó khăn nên cuối tháng đến ngày thu tiền, anh Th. đi đóng tiền nhưng ông bà chủ nhà nhất định không lấy.
Và từ đó, ông bà cũng cho vợ chồng chị ngồi làm trước nhà mà không phải trả tiền. Mỗi ngày vợ chồng anh chị làm quần quật từ 6h sáng đến 11h đêm mới về cũng chỉ được khoảng 200 ngàn đồng. Ngoài ăn tiêu, mỗi tháng anh chị phải chắt bóp lắm mới tiết kiệm được 2 triệu đồng gửi về quê nuôi con ăn học.
Không chỉ nghèo, họ còn nhiều lần gặp phải hoàn cảnh trớ trêu. AnhTh. cho biết: "Gia đình tôi mấy năm nay xui lắm. Năm ngoái, cha bị tai nạn giao thông, chúng tôi phải vay mượn khắp nơi chữa trị cho ông, nhưng cuối cùng tiền mất, người cũng chẳng còn.
Tháng 11 vừa rồi giỗ đầu của cha, chúng tôi cũng không có tiền về quê để cúng ông. Nghĩ thế nên anh chị ráng làm để đến Tết về một thể cho đỡ tốn tiền. Ở quê còn lại mẹ già cũng đang nằm viện vì bị bệnh lao phổi, giờ lại đến lượt vợ chồng tôi gặp nạn thế này, không biết sẽ phải làm sao đây...".
Theo kế hoạch, hai vợ chồng anh đã mua vé tàu chiều 29 Tết là lên đường về quê. Chị L. cứ ngóng từng ngày để được về thăm mẹ già, gặp con nhỏ. Nhưng giờ họ rất suy sụp khi biết phải đón năm mới ở bệnh viện trong nỗi đau đớn và sự lo lắng khôn nguôi của gia đình ngoài quê. Nhìn hai vợ chồng anh Th. cắn răng chịu đựng cơn đau từ những vết thương đang rỉ nước, không ai cầm lòng nổi và càng căm phẫn kẻ đã gây ra tội ác kinh hoàng này. Lưới trời lồng lộng, nhất định một ngày không xa, kẻ gây tội sẽ phải đền tội
Những người có lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ đôi vợ chồng bất hạnh này, xin gọi cho anh Th. theo số điện thoại: 01688010374, 0912792017 hoặc liên hệ trực tiếp tại: Lầu 4, khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. |
Ái Minh