Ngày anh ngỏ lời, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên cân nhắc, bởi anh nhìn đẹp trai, nhưng tính tình cộc cằn. Thậm chí, có người còn nói, họ từng chứng kiến khi không hài lòng, anh sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mà không thèm nói nhiều.
Mới đầu, tôi hơi hoang mang, nên chưa dám nhận lời. Nhưng khi ở bên tôi, thấy anh nói năng nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Thậm chí, khi làm việc gì anh cũng hỏi tôi: “Em thấy thế nào?”, “ý em là sao” ... Chính điều đó khiến tôi ngày càng xiêu lòng. Rồi tôi nhận lời yêu anh, bất chấp tất cả mọi lời đàm tiếu, dị nghị của mọi người.
Hơn một năm ở bên nhau, có đôi lần anh và tôi bất đồng quan điểm, nhưng khi tôi giận, anh đều chủ động xin lỗi. Còn khi nóng, anh có nói nặng lời, nhưng sau đó lại xin lỗi tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh đánh tôi, hay có hành động khiến tôi tổn thương.
Duy nhất chỉ có điều, tôi thấy anh thường kiểm soát tôi rất chặt. Anh không cho tôi đi chơi đâu một mình, thậm chí đi du lịch cùng cơ quan, anh đều cấm. Đôi khi, tôi thấy mình như vật sở hữu, cảm thấy ngột ngạt, nhưng vì yêu anh, nên tôi xem đó là chuyện bình thường. Anh còn khen tôi: “Em ngoan hơn hẳn những người yêu trước đó của anh. Vì thế, anh sẽ có bất ngờ cho em”.
Đúng hôm sinh nhật tôi mới đây, anh đứng ra tổ chức, anh còn nhắn cậu bạn thân của tôi, mời một số bạn bè tới dự cho vui. Trong đó có Q., người yêu ngày đại học của tôi.
Trong bữa tiệc hôm đó, khi có chút rượu ngà ngà, cậu bạn thân cứ một mực bắt Q. sang ngồi gần tôi rồi chúc mừng các kiểu. Cậu ta còn kể ra một số kỷ niệm đáng nhớ ngày Q.tán tôi như: “Hai đứa ngày xưa đi bộ hơn 5km, vì xe hỏng, trời mưa, trời tối nên không có quán sửa xe nào”, “Hôm tỏ tình cả ký túc xá ai cũng nhìn xuýt xoa...”. Tôi quay sang thấy mặt anh đỏ bừng, anh nhìn tôi, rồi nhìn Q.. Tôi cũng đã ra hiệu cho cậu bạn thân im lặng, nhưng vì có tí rượu nên cậu ta cứ vô tư.
Khi anh ra ngoài nghe điện thoại, cậu bạn thân một mực kéo Q. bắt cậu ta sang uống với tôi một chén. Q. vì nể cậu bạn thân, nên đã sang ngồi cùng. Anh trở vào thấy Q. ngồi cạnh tôi và đang rót rượu để chúc mừng sinh nhật, anh liền nổi điên mắng mỏ, chỉ tay, nói Q. là gã đàn ông thiếu nghiêm túc. Khi tôi can ngăn, anh quay sang nói: "À, cô còn bênh vực người yêu cũ à, chắc tình cảm sâu nặng lắm à ha...".
Dù tôi đã giải thích ngày đó chỉ yêu chứ chưa hề đi quá giới hạn, tuy nhiên, anh vẫn không tin còn đập bàn, đá ghế bắt tôi “khai thật”:
“Cô nói tôi nghe xem, trước đây hai người từng thân thiết thế nào mà giờ bạn bè cô cứ nhắc mãi thế. Chưa kể, suốt cả buổi còn lén lút nhìn nhau tình tứ, lại còn tình cảm rót rượu mời nhau, cũng may là tôi có mặt đúng lúc đấy nhé, không thì còn thế nào nữa”.
Anh hiện nguyên hình là người nóng nảy, cục cằn. Tôi sợ quá, im lặng ôm mặt khóc. Còn anh, không hề an ủi tôi mà vẫn thao thao bất tuyệt, nói một mình chán rồi anh bỏ về. Bạn bè tôi thấy vậy ai cũng im lặng, còn anh người yêu cũ, đã về từ lúc nào.
Sau hôm đó, anh không hề gọi điện xin lỗi mà còn tiếp tục gửi tin nhắn nhiếc móc tôi. Giờ tôi chán nản vô cùng, tôi không biết liệu có nên tiếp tục yêu anh hay nhân cơ hội mà chia tay anh luôn. Xin hãy giúp tôi?
|
Nguyễn Trang (Hà Nội)