Đã bao lâu rồi, đôi ta không cùng nhau ngồi cà phê. Đã bao lâu rồi, đôi ta không còn liên tục nhắn tin với nhau bất kể ngày hay đêm. Đã bao lâu rồi, anh không hát tặng em một bài hát anh thích?
Có lẽ, tất cả dừng lại khi em mặc chiếc váy cô dâu, anh lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn cưới. Đó cũng là lúc anh gánh trên vai trách nhiệm của người chồng, người cha. Có lẽ, vì gánh nặng đó mà chúng ta mải mê trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà đã quên nói lời âu yếm.
Cũng không biết từ khi nào em đã không còn chờ đợi những lời ngọt ngào, những lần rong chơi, những món quà nhỏ ngày kỉ niệm. Đôi khi chạnh lòng thấy vợ chồng người ta mặn nồng, đôi khi muốn thủ thỉ với chồng chuyện này chuyện kia mà không biết bắt đầu từ đâu…
Người ta bảo: Lấy nhau về hiểu từng chân tơ kẽ tóc của đối phương lại đâm ra chán. Những lúc như thế, nếu không vững lòng sẽ dễ khiến con tim mình lạc lối. Và em đã có những giây phút cảm thấy lòng chênh vênh, đã cho phép mình tìm vui trong những cuộc chơi mà anh không có mặt.
Bằng một cách nào đó anh như cảm nhận thấy sự thay đổi nơi em. Có vẻ như anh giận nhưng không nhiếc móc mà nhẹ nhàng nhắn khéo em. Lời anh nói nhẹ thôi, mà em nghe như muôn lời trách móc, oán em.
Có lẽ, em quá tham lam khi vừa muốn anh kiếm nhiều tiền, vừa muốn anh tâm lý có thời gian chiều chuộng em. Được cái nọ thì mất cái kia, em không thể đòi hỏi anh phải là một người chồng chu toàn mọi việc và cũng phải đủ lãng mạn như một người tình.
Tình yêu không nhạt phai theo năm tháng mà từ nồng nhiệt của tuổi trẻ chuyển sang đậm đà, mặn mà hơn khi chung sống một mái nhà. Em biết, sau khi chung đôi rồi, chúng ta có quá nhiều lo toan, trách nhiệm, những ngày kỷ niệm anh không tặng hoa, quà cho em như trước không phải là anh quên hay đổi thay mà do anh quan tâm em theo một cách khác.
Anh bảo chúng ta đều trưởng thành rồi sự phô trương, hào nhoáng bên ngoài không cần thiết. Chúng ta chân thành, quan tâm nhau là đủ, em à. Đó là mỗi sáng anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Là khi em bảo đau bụng, anh chuẩn bị túi chườm nóng cho em. Là những đêm, anh dậy thay tã, pha sữa cho con. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì cả.
Đến giờ, em mới nhận ra hóa ra tình yêu chân thành là vậy, tình yêu không cần những lời đường mật cho vừa tai mà cần những quan tâm nhỏ nhoi dành cho đối phương. Hạnh phúc hóa ra chẳng ở đâu xa, nhưng cũng chẳng gần nếu ta không vươn mình tìm kiếm.
Anh à, em sẽ cố gắng cùng anh đi đến cuối con đường đời dù ngày nắng hạn hay đêm bão giông, dù cuộc sống muôn vàn khó khăn, và lòng người khó lường những đổi thay bất trắc. Nhưng, anh hãy tin rằng, chúng ta đã tìm kiếm được hạnh phúc ngay từ những điều bình dị nhất - từ chính ngôi nhà của chúng ta, nơi bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời mỗi con người thì chắc chắn, hạnh phúc đó sẽ dài lâu mãi mãi.