Nếu bạn chẳng may để lộ hàm số này, những công ty sản xuất sản phẩm sẽ dùng để tìm ra giá tiền tốt cho họ nhất để bán cho bạn. Mua bán nhiều rất tốt cho kinh tế, người Mỹ biết điều này nên họ khuyến khích mua bán một cách tối đa: không có tiền cũng có thể mua được hay cứ mua đi, về không thích 30 ngày sau mang trả.... Mua nhiều, sở hữu nhiều làm hàm utility cao thì hạnh phúc thêm dồi dào? Có cái gì không ổn trong đó?
Cách đây không lâu ở nước Bhutan, nhà vua quan niệm hạnh phúc theo cách khác. Ông này cấm tivi, và cho rất ít khách du lịch vào thăm. Ông quan niệm thước đo hạnh phúc là cái đáng để phấn đấu chứ không phải thước đo kinh tế. Ngay tại nước Mỹ cũng có vài nhóm người theo tôn giáo bài trừ những sản phẩm kỹ thuật tân tiến. Họ cho rằng những sản phẩm tân tiến không mang lại hạnh phúc cho con người, mà là sự thanh thản, thỏa mãn trong tâm hồn, hay là sự yêu thương lẫn nhau giữa người với người.
Ta biết mua biết mua sắm đua đòi không mang lại hạnh phúc mà tại sao ta vẫn cố hết sức chạy theo (Ảnh minh họa)
Các nhà kinh tế học, tâm lý học tại Mỹ cũng biết điều này. Họ đo đạc được mức độ hạnh phúc, thỏa mãn của con người và tuyên bố: tại Mỹ hạnh phúc đã ngừng tăng từ những năm 50, mặc dù từ bấy đến giờ thu nhập đầu người tăng gấp 3 lần. Việt Nam không tự hào là nước lắm tiền nhưng trên bảng đo hạnh phúc anh em ta lại đứng cao hơn mấy bác đại gia như Singapore hay Nhật Bản (?).
Nước Bhutan dẫu vây cũng không thoát khỏi dòng chảy của sự phát triển, nhà vua phải bỏ lệnh cấm tivi, internet. Quần áo tây phương được nhập khẩu, thanh niên mặc quần áo phương tây và mua sắm những đồ dùng hiện đại. Và sự thay đổi nào cũng có giá, người ta tranh cãi nhiều hơn, cảm thấy không hài lòng nhiều hơn v.v...
Ta biết mua biết mua sắm đua đòi không mang lại hạnh phúc mà tại sao ta vẫn cố hết sức chạy theo. Có lẽ để giải thích điều này người ta phải mượn đến lý thuyết trò chơi: nhà mình không mua đài thì nhà thằng hàng xóm mua đài nó bật nhạc vàng ỷ eo cả ngày trêu ngươi thì không chịu được. Vậy thì mình cũng phải mua đài và bật nhạc rock. Kết quả cả hai nhà cùng bị điếc tai và ước gì người ta đừng chế tạo ra cái đài.
Học nhiều, đọc nhiều cũng như là mua sắm nhiều kiến thức, chưa chắc đã mang lại nhiều hạnh phúc. Đọc nhiều chỉ tổ bực mình khi vớ phải mấy bài lá cải, học nhiều chỉ tổ tức anh ách khi nghe mấy bài phát biểu xáo rỗng ngang phè của sếp, ấy thế mà vẫn đọc và học. Chung quy là tại cái anh lý thuyết trò chơi!
Thành Nguyễn
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |