Suốt dọc đường về nhà hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi về điều ấy.
Điều mang tên là hạnh phúc.
Ngày còn bé, tôi đã từng hạnh phúc vô ngần khi được bố mua cho một chiếc áo mới. Tôi tưởng cả thế giới ngoài kia là của mình, niềm hạnh phúc của một đứa trẻ mới trong vắt làm sao. Đến khi lớn dần lên, cái con bé ngốc nghếch xưa kia cũng chẳng bao giờ quên cảm giác khi mỗi lần được ai mua cho một tấm áo, thơm nức mùi vải hồ.
Theo thời gian, tấm áo mới cũ dần đi, chật chội đến mức tôi phải xếp nó vào đáy tủ. Áo mới thành áo cũ. Cho đến mãi về sau, mỗi lần giở tấm áo thơm mùi băng phiến ấy ra, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến hạnh phúc cũ của mình.
Tôi tưởng mình đã yêu cái áo đến độ không thể rời xa nó.
Trưởng thành và khôn lớn, chúng ta đã từng có bao nhiêu tấm áo mới trong suốt quãng thời gian ấy? Bao nhiêu lần hạnh phúc vì có áo mới và bao nhiêu lần hạnh phúc khi giở lại một tấm áo cũ?
Lại nói về tình yêu. Rốt cuộc với tôi, tình yêu cũng là một tấm áo.
Một người cũ bước qua cuộc đời mình, một người mà ta tưởng yêu đến độ chết đi, cuối cùng cũng thành xưa cũ. Người ấy không còn vừa vặn trong cuộc đời có hàng nghìn thay đổi. Tình cảm giữa 2 con người bỗng chật chội theo thời gian, đến một ngày, ta đành xếp người lại trong lòng như xếp một chiếc áo đã chật vào đáy tủ. Để mỗi lần nhớ về, ta lại cảm thấy nhức nhốt một yêu thương cũ mèm trong lồng ngực, những kỷ niệm về người cũ hiện về, hồi chúng ta còn vừa vặn trong nhau. Hạnh phúc rốt cuộc không thể nào là một tấm áo cũ, vì khi nó đã rách, đã sờn vai, đã chật đi... ta không thể mang nó mãi theo mình. Ta chỉ giữ nó lại như giữ những ký ức đẹp đẽ mà ta từng có với nó. Không ai để mình lạnh mà ôm khư khư một chiếc áo không còn dùng được nữa. Trong tình yêu, như thế khác nào tự làm buốt chính mình đâu.
Hạnh phúc liệu có là một tấm áo mới? Như khi ta đi qua một ô cửa sáng đèn treo một chiếc áo ta yêu thích. Ta muốn có nó ngay tức khắc, dù chẳng biết ta có mặc được nó không? Hay chỉ mua về 3 hôm, ta muốn biến nó thành đồ cũ. Như trong tình yêu, liệu ai có dám chắc trong đời mình chưa từng một lần say đắm trong một tình yêu chóng váng, sét đánh ngay từ lần đầu thấy được nhau. Hợp rồi tan, nhanh đến và nhanh biến mất. Thế nên chẳng thể nào, tôi dám tuyên bố hạnh phúc là một tấm áo mới. Áo mới đấy mà ta mặc không hợp, quá to hoặc quá nhỏ,nhanh lỗi mốt thì có nghĩa gì?
Suy cho cùng, hạnh phúc là một tấm áo vừa vặn. Tôi chẳng cần một chiếc áo cũ sờn rách, đầy hoài niệm, cũng chẳng cần một tấm áo mới thời thượng để chạy đua trong cuộc đời mình.
Tôi cần một tấm áo vừa với cuộc đời tôi, cần một hạnh phúc đi theo tôi đến cuối cuộc đời. Có vậy thôi! Hạnh phúc suy cho cùng là tấm áo mà tôi đang mặc.
Mộc Miên
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |