Em ly dị chồng đã được 4 năm. Chồng cũ của em mọi thứ đều tệ chỉ duy nhất là “chuyện ấy” là rất giỏi. Em như bị “nghiện” chồng mình vậy. Nên dù anh ấy cờ bạc, gái gú rất nhiều nhưng lần nào em cũng bỏ qua. Thậm chí, có những hôm em bắt quả tang anh ấy đi cùng người khác, nhưng khi anh ấy ngọt nhạt em vẫn tha thứ.
Bởi vậy, anh ấy nắm được điểm yếu của em và dùng nó “thao túng” đời em. Mãi sau em mới ly dị được chồng là nhờ việc em cũng đi ngoại tình "trả thù chồng". Khi em được người khác yêu chiều (dù không bằng chồng mình) thì em cũng đỡ bị phụ thuộc hơn vào chồng. Từ ngày em có người khác, em không còn bị chồng mình "thao túng" nữa. Bản thân em cũng thấy trân trọng bản thân mình hơn, biết giá trị bản thân mình hơn.
Sau 2 tháng khi có bạn người mới, em đã đủ can đảm để “đá bay” chồng ra khỏi cuộc đời em. Suốt 4 năm qua, chồng cũ của em vẫn không ngừng tìm cách để lôi kéo em về. Anh ta tu tỉnh hơn, không cờ bạc, lăng nhăng nữa. Cứ đều tăm tắp tan sở về là về nhà (nhà chồng cũ ngay sát nhà em ở hiện tại- vì con cái cũng cần ông bà nội và bố nên em chấp nhận thuê nhà gần đó để tiện cho các con đi lại). Cứ hơi tí là lấy cớ sang nhà em chăm con. Em tuyệt nhiên không cho anh ta đụng vào mình nữa dù nói thật nhiều khi cũng nhớ cảm giác “chuyện ấy” với chồng lắm. Nhưng 4 năm qua, em chưa bao giờ cho anh ta có cơ hội ấy. Bởi với em, gáo nước đã đổ đi rồi thì không thể hớt lại được.
Nhưng 4 năm qua, em đi tìm hạnh phúc mãi mà không tìm thấy. Các con em một đứa 8 tuổi và một đứa 6 tuổi đều hay bảo em là nếu mẹ có người mới, chúng con ủng hộ mẹ. Là bà nội dạy chúng đấy. Mẹ chồng cũ của em là phụ nữ từng một mình nuôi con, mẹ rất tốt và hiểu tâm sự của em. Nhưng con trai mẹ quá tệ nên mẹ phải chịu mất con dâu. Nhà em thuê cũng là do mẹ chồng bỏ tiền ra đợt đầu. Mẹ trả hẳn 2 năm tiền nhà cho em. Trông con giúp em để em đi làm kiếm tiền. Thậm chí còn khuyến khích em tìm bạn trai mới. Chồng cũ của em đã tu tỉnh lại rồi nhưng cảm xúc trong em dành cho chồng cũ cũng đã cạn kiệt.
4 năm qua, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một mình cả. Vì em mơ có một gia đình. Em muốn được làm một người vợ hạnh phúc. Em muốn được tận hưởng những giây phút thăng hoa của riêng mình trên chiếc giường hạnh phúc. Em muốn là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời chồng. Em thừa nhận, mình là mẫu phụ nữ có nhu cầu cao. Em từng “nghiện” chồng cũ cũng bởi anh ấy luôn sống đúng bản chất của mình, khi yêu thương thì nồng nhiệt, bất chấp.
Nhưng 4 năm qua, nhiều người đàn ông đã đến với em đều không cho em được cái cảm giác an toàn. Họ đến với em chỉ vì muốn thoả mãn đam mê nhất thời. Có những người khiến em thấy ghê sợ, khi thẳng thừng yêu cầu “chuyện ấy”, họ không nâng niu em.
Về em hiện giờ, 36 tuổi. Đang tự kinh doanh với một thương hiệu quần áo và đồ ngủ. Trời thương nên em cũng có của ăn của để. Em gom đủ tiền để có thể mua cho mình và các con 1 căn hộ chung cư tầm tầm được rồi. Hai con em thì rất ngoan. Tự học hành không cần mẹ kèm cặp. Tự nấu ăn được nữa (cháu lớn). Em đi nhập hàng cả tuần cũng không lo ở nhà vì 2 đứa đều biết tự chăm sóc. Chưa kể bà nội- mẹ chồng em, luôn sẵn sàng sang nhà trông con giúp em. Hai đứa đón nhận chuyện bố mẹ ly hôn không nhiều tâm sự. Hơi buồn thôi nhưng biết nghĩ lắm. Được cái chồng cũ (không biết có phải muốn tái hợp nên mới thế không) rất chiều chuộng và chăm sóc chúng. Nên chỉ là bố mẹ không ở chung nhà chứ 2 đứa vẫn đầy đủ bố mẹ. Em cũng tính khi 2 đứa lên cấp 3 hoặc Đại Học sẽ cho chúng đi du học. Lúc đó thì chỉ còn mình em quạnh quẽ. Nên em càng khát khao hơn chuyện mình có một gia đình.
Em vẫn luôn mở lòng mình với tất cả mọi đàn ông em gặp. Em sẵn sàng đi cafe, chia sẻ mọi thứ với bất kỳ người đàn ông nào có ý định bước tới với em. Nếu như họ ổn, nghiêm túc và trân trọng em, em không bao giờ cân đo cả.
Về em, em cứ nhân đây mà tự “chào bán mình” cho hạnh phúc đây!
Em muốn nhắn nhủ tới "người đó": "Em không cần anh phải nuôi em. Nhưng em cần một người có công ăn việc làm đàng hoàng. Không cờ bạc. Không nghiện game.
Em không cần anh phải quá tinh tế nhưng làm ơn, hãy để em trong tâm trong mỗi hành động, suy nghĩ. Em là để yêu chứ không phải để đó. Quân tử một chút. Đừng tranh thắng với em mà hãy để em tâm phục khẩu phục. Để em nể chứ đừng khiến em sợ. Có thể có tính xấu nhưng tính xấu đó không gây hại cho cuộc sống chung. Em cũng không cần anh yêu con em như con đẻ. Em chỉ cần đối xử với chúng như một người lớn tử tế…
Chưa kể, chúng vẫn còn bố đẻ và bà nội chúng nên em cũng không nặng nề việc anh phải coi chúng như con ruột của anh. Dạy dỗ nó để em với bố đẻ nó, bà nội nó dạy. Làm ơn đừng nhân danh cha dượng mà đánh nó bảo là dạy dỗ nó nên người hay gì gì đó. Em cũng sẽ thế nếu như anh đã có con riêng. Đàn ông thì hãy quang minh chính đại. Đừng tiểu tiết hay để ý thái quá. Vô tâm cũng không sao nhưng đừng vô cảm, vô tình, vô duyên... Em chẳng tin đàn ông nào vô tâm được nếu rơi vào tay em. Một đời chồng rồi, em hiểu phải làm sao để chồng thứ 2 đừng vô tâm với mình (Cờ bạc và gái gú như chồng cũ của em thì chịu. Vì đó là bản chất rồi)".
Em rất hy vọng từ bài viết này của em khi được anh Chánh đăng lên Sửa Chữa Hôn Nhân em sẽ nhận được kết nối của những người đàn ông muốn một lần nữa đặt cược vào hôn nhân với em.